Chuyện trở đũa

Chuyện pharmacy generic trở đũa

CHẾ TÂM CƯƠNG

Vào những ngày đầu mùa đông, công việc của Ủy Viên Nghiên Huấn rất bộn bề, nào lập kế hoạch, ra đề, chấm bài thi vượt bậc cho các khóa tu học trường kỳ của Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong tỉnh. Biết anh Ủy Viên Nghiên Huấn có hồn thơ của mình thường thích chút hương café sau những lúc đầu óc căng thẳng, tôi cùng anh lên xe tìm đến quán vắng cuối đường tìm một góc yên tỉnh. Bên ly café chưa nhỏ giọt, với ấm trà nóng đầy hương vị, tôi nói: anh Thọ ơi! Tôi có chuyện muốn chia sẻ, chắc anh hoan hỷ chứ? Anh Thọ cười: mình luôn chịu nghe những gì anh em chia sẻ, có điều gì xin bạn cứ tự nhiên. Tôi vào đề ngay:

Chuyện ẩm thực của người Việt, từ cách ăn, hình thức trình bày đến hương vị của các món ăn, lâu nay đã trở thành “văn hóa” đặc sắc của người mình, lắm lúc đã trở thành đề tài cho văn nhân, nghệ sĩ  giao lưu không chỉ trong nước mà còn cả với bạn bè trên thế giới. Nhưng có một kiểu ăn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ, đó là kiểu ăn trở đủa.

Vào những ngày đầu khi đất nước mới hòa bình, tôi có dịp ngồi ăn cơm chung với mấy ông cán bộ thoát ly, thấy họ đều ăn đũa hai đầu. Qua đó tôi chỉ suy đoán rằng đi làm cán bộ thoát ly thì phải ăn đũa hai đầu nhằm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ. Nhưng đang thời trai trẻ, tính cũng hơi tò mò nên chưa thoả mãn Kamagra Gold với sự suy đoán chủ quan của mình, tôi thường tìm kiếm lời giải thích. Trong thời gian chờ đợi sự trả lời cho tính tò mò của mình thì tôi lại không may phải chứng kiến tới hai lần với Kamagra Gold hai kiểu trở đũa, thật bất ngờ, thú vị, hài hước và cũng rất chua xót, đắng cay.

Số là sau năm 1975 chừng năm tháng, tôi được mời đi dự khoá tập huấn thống kê nông nghiệp, Buy Cytotec Online Pharmacy No Prescription Needed đại loại như đo đạc  phân lô, phân loại đất, bình sản lượng, tính thuế nông nghiệp v…v… Thành phần dự tập huấn bao gồm các cán bộ thoát ly, các “Thủ trưởng” và một số đông thanh niên trong đó có tôi. Địa điểm tập huấn lại là ngôi chùa Pháp Hưng. Ngôi chùa mà vào năm 1974 tôi có dịp sinh hoạt với khoá A Dục, Lộc Uyển do miền Khánh Hoà tổ chức cho tỉnh Bình Tuy. Ngồi trong phòng tập huấn mà lòng tôi cứ xao xuyến, bồi hồi… Mới đây, mới đó, mà nay chùa lại biến thành hội trường, cơ quan. Một thay đổi thật lạ lùng và cũng vô cùng giá lạnh!

Lại tiếp tục câu chuyện trở đũa. Như chúng ta đã biết đó, những tháng năm sau hòa bình, đất nước lâm vào cảnh nghèo nàn, đời sống khó khăn, thiếu thốn mọi bề, luôn luôn “khoái ăn sang”, còn trưa chiều nhà nào khắm khá lắm mới dính chút cơm đầu mút đũa được tách ra từ những mẩu sắn, mẩu khoai. Và dân “lao động” như chúng tôi mà nói cơm trắng thì chuyện trong mơ cũng không thấy được. Nhưng Buy Orlistat Online khi đền trường tập huấn thì “tiêu chuẩn” ăn uống cũng khá là chu đáo, bửa nào cũng cơm canh đàng hoàng. Tới bữa ăn cứ sáu người một Buy levitra no prescription bàn không phân biệt, cán bộ thoát ly hay 30 tháng 4 đều ngồi ăn chung. Và từ đó nãy sinh ra ra một kiểu trở đũa rất thú vị và hài hước.

cialis pills for sale justify;”>Ông bà ta thường nói “học ăn, học nói, học gói, học mở”, văn hóa ăn uống cũng là tố chất xây dựng nên cốt cách con người, nó cũng rất phức tạp, cần phải tế nhị khi đề cập. Và đây cũng là một câu chuyện thật: bữa đầu tiên khi vào bàn ăn, nhìn người nào quay lui trở tới đôi đũa thì biết đó là cán bộ thoát ly, còn ai cứ một đầu mà chèo chống thì biết đích thị đó là cán bộ “rộng rãi”. Nhưng đến bữa cơm thứ hai thì hình ảnh quay lui trở tới đã bớt dần. Qua bửa thứ ba, thì nhìn qua nhìn lại đỏ con mắt cũng không thấy ai quay lui trở tới nũa. Và bổng ai đó trong anh em xì xầm: “rộng rãi thắng rồi!”. Tôi rất ngạc nhiên trước những hiện tượng lạ bèn tìm đến anh Trần Đình Hùng là một Chủ tịch xã, đồng thời làm Trưởng đoàn của chúng tôi và cũng là một người bạn thân thời áo lam với tôi để tìm hiểu. Tôi hỏi: anh Hùng ơi, có vấn đề gì mới không mà hôm nay mọi người đều quay sang ăn đũa một đầu hết, lại còn xì xào câu “Tinh thần bất biến trước mọi cám dỗ thắng rồi!” là sao? thì được anh trả lời: vấn đề mới là cái cóc xái gì bạn ơi! Mấy bửa nay Kamagra jelly ăn đũa 2 đầu, quay lui trở tới không kịp với số cán bộ rộng rãi, bị đói meo. Hôm nay hè nhau trở đũa hết ráo trọi để được no cái bụng. “Dĩ thực vi tiên” đấy mà! Té ra vì để được no cái bụng nên người ta đã trở đũa!

Tiếp đó chừng vài tuần lễ thì tôi có duyên đi dự buổi họp mặt Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử  Bình Tuy, tổ chức lần đầu tiên sau ngày hòa bình. Tại chùa Quảng Đức, trong buổi họp Kamagra jelly mặt nầy có một số Huynh Trưởng thoát ly, lúc nầy mới trở ra từ trong rừng, họ mặc nguyên bộ đồ “kháng chiến” đến dự họp mặt. Tuy nội dung hội nghị không nói được gì nhiều, nhưng dù chỉ với những cái bắt tay, những lời chào mừng còn gặp lại nhau sau những ngày đất nước loạn ly cũng đủ làm cho hội trường sôi động và thắm đượm tình lam. Sau giờ sinh hoạt là một khóa lễ cầu an, và cuối cùng thì ăn với nhau bữa cơm chay thân mật trước giờ chia tay. Đoàn chúng tôi đi hôm ấy gồm có tôi, anh Quỳnh, anh Hường và chị Thảo lúc bây giờ là một cán bộ chính quyền mới. Bên mâm cơm cùng nhau ăn, cùng nhau tâm tình, chia sẽ những kỷ niệm êm đềm thời Gia Đình Phật Tử ngày qua và chuyện tình hình Gia Đình Phật Tử hiện nay. Bổng từ miệng chị Thảo phát ra một kiểu trở đũa nghe đến lạnh người cứ như trời trở gió: mấy bửa ni ăn đũa hai đầu quen rồi, nay trở lại khó quá, ngỡ ngàng quá!!! Chị Thảo là một nữ Huynh Trưởng thuộc Gia Đình Phật Tử Khánh Quảng. Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, anh chị em mỗi người mỗi hướng tìm sự sống, riêng tôi về bến cá Bình Tuy kiếm tàu biển chạy loạn bằng đường thủy vào Long Hải, còn Thảo nghe đâu ở lại Động Đền làm giao liên cho bộ đội. Khi cuộc chiên chấm dứt, chúng tôi trở lại Bình Tuy, gặp Thảo đã khoác lên mình bộ đồ thoát ly và chiếc khăn rằn quấn cổ. Bởi vì đã làm cán bộ thoát ly rồi nên phải ăn đũa hai đầu, và dù chỉ mấy bữa nhưng trở lại với anh chị em thì khó quá, ngỡ ngàng quá… Rồi có lẽ vì quay lui trở tới rối ren quá, không theo kịp kiểu ăn uống “thời đại công nghiệp hoá, hiện đại Buy Viagra online hóa của nền kinh tế thị trường” nên dần dà lối ăn trở đũa nầy đã bị mai một và rất tiếc, tôi cũng chưa được nghe ai nói về kiểu ăn đó cả.

Anh Thọ nè! Lâu nay sau những lần ngồi ăn chung với anh, lòng tôi rất phân vân về sự suy đoán của mình. Bởi vì tôi biết chắc chắn anh là một nhà giáo, là người có lý tưởng và đầy cá tính, và tất nhiên anh không có cơ hội “thoát ly” ngày nào, vậy thì há cớ chi anh rất trung thành với kiểu ăn trở đũa hai đầu ấy, ít nhất là cho tới tận hôm nay?

Anh Thọ: bạn “nhìn” nhầm mình rồi! Mình đã ăn trở đũa kiểu đó bao giờ đâu. Sở dĩ mình có thế cầm đũa khác với anh em là để thích nghi với cánh tay thương binh của mình, còn ứng dụng thì mình luôn vẫn giữ kiểu ăn đũa một đầu như anh chị em, vì đây là văn hóa mà! Nói rồi anh rút hai cây bút nắm vào bàn tay và đưa lên cử động cho tôi quan sát. Quả thật đúng như vậy, anh phải nắm đôi đũa (bút) vào lòng bàn tay và hơi xuôi theo chiều phía trong cổ tay cho phù hợp với đôi bàn tay thương binh của một thời binh nghiệp. Và cũng chỉ ăn có một đầu, chứ không quay tới trở lui như… Tôi đặt tay lên bàn tay anh Thọ nói khẽ: Bác Thọ ơi! mình sẽ không nói lời xin lỗi bác đâu. Nhưng trong lòng mình rất ăn năn vì đã nhìn lầm và suýt nữa đã hiểu sai về bác. Xin được chia sẽ vết thương trên thịt da của bác.

buy acomplia online style=”text-align: Buy buspar online justify;”>Trở lại với hai bạn áo lam Hùng và Thảo, tôi thầm nhớ lời mẹ ru năm xưa: “ru hời, ru hỡi là ru, bên cạn thì chống bên su (sâu) thì chèo” và liên tưởng lời cổ nhân từng dạy:

Uy vũ bất năng khuất;

Phú quý bất năng dâm;

Bần tiện bất năng di”

Nghĩ mà thương tiếc cho những người bạn nông nỗi đã vội vàng trở đũa để quay lưng với màu áo của mình!

Tôi biết, để theo kịp với cuộc sống xã hội đang thay đổi từng ngày, chắc chắn giớ đây hai Kamagra jelly bạn đã trở đũa lại rồi, chỉ có điều không biết các bạn đã thấm thía để quay lại với màu lam chưa? Ở phương trời nào đó, nếu câu chuyện nầy đến tai các bạn, xin các bạn hoan hỷ nhận nơi đây chút tình lam. Hình bóng lam yêu năm xưa của các bạn vẫn luôn hiện hữu trong trái tim lam của tôi, dù năm tháng đã trôi qua hơn ba muơi năm biền biệt.

Và dù đang đối mặt với giông tố, với phũ phàng, ngang trái, nhưng màu lam vẫn sáng giữa trời lam cao rộng. Xin hãy quay về đây hỡi các bạn. Dù có muộn màng còn hơn cứ miệt mài cuối nẽo…

Như chung dòng tâm sự với chúng tôi, ly café cứ thì thầm rơi từng giọt, từng giọt… tỏa ngát hương vị êm đềm trong quán vắng của buổi chiều đông./.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb