Thủ khoa đời tôi

THỦ KHOA ĐỜI TÔI


Vạn Trung – Nguyễn Đặng Khả Tín

Trời se lạnh, một vài hạt mưa lất phất, những hàng cây cao su nghiêng mình nặng nề trút những chiếc lá vàng già nua. Âm vang tiếng pháo hoa đón chào năm mới 2011 hẳn còn đâu đó. Sáng hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi vội vàng xếp gọn chăn màn để chuẩn bị cho một ngày mới. Cầm cuốn sách bậc học Trung Buy Buy geodon Wellbutrin SR Online Pharmacy No Prescription Needed Thiện tôi cắm cúi đọc, để mặc bên ngoài những tiếng “nhạc thùng” của những cô chú công nhân cao su đang vội Buy erythromycin online vã vào lô, cho đến khi tiếng gọi của ba tôi từ nhà sau vọng lên: “Bo! chuẩn bị ăn sáng mà đi thi vượt bậc”. Tôi thực sự tỉnh giấc.

Từ mọi nẻo đường của cái nông trường nhỏ bé nơi tôi sống, những cánh chim lam đang hội tụ về ngôi chùa Quảng Châu thân thương. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã, đặc biệt là lời chào hỏi, vồn vả của thằng bạn học cùng lớp của tôi và đang sinh hoạt ở đơn vị Khánh Quang A như những người thân xa nhau hàng chục năm trời chưa gặp lại. Mà cũng đúng thật! chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau trong màu lam nên hai đứa ai cũng bất ngờ cho cuộc gặp mặt lý thú này.

Có học phải có thi. Đó là một quy luật, nên giờ phút cầm bài thi trong tay tôi tự nhũ “Vạn Trung ơi! hãy bảo vệ danh hiệu thủ khoa nhé”. Ức mơ giây phút vinh quang ấy cứ len lõi trong tôi khi tôi nhớ lại hình ảnh năm 2009 tôi vinh dự được nhận bằng khen Thủ Khoa bậc Sơ Thiện vùng Lộc Uyển trong buổi lễ tổng kết sinh hoạt cuối năm của BHD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Miên man với cái khát khao cháy bỏng tôi bỗng giật thốt mình khi nghe tiếng còi bắt đầu giờ làm bài được cất lên từ anh Chủ tịch Hội đồng thi. Tôi bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên của toà lâu đài trong mơ của tôi, xây một nền tảng vững chắc cho cái khát khao đã ấp ủ tôi trong suốt một năm qua.

Cuộc thi rồi cũng đi đến hồi kết thúc. Sau một ngày  vất vả tôi trở về nhà với nhiều niềm vui nổi buồn hoà quyện vào nhau. Vui vì những gì mình làm được, buồn những gì mình chưa làm được. Những gáo nước mát lạnh làm tôi sảng khoái hơn. Chén một bụng cơm no nê tôi ngồi vào bàn và kiểm tra lại các câu trả lời của mình dưới sự hổ trợ của “Anh Huynh Trưởng Ba” (tức là Ba tôi). Cái đúng cái sai cũng đã rõ nhưng kết quả như thế nào thì còn phải chờ đợi từ Hội Đồng Giám Khảo .

Suốt đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được vì cái danh hiệu Thủ Khoa quái gỡ kia cứ bám bíu lấy tôi như cắm sâu vào cội rễ của tâm hồn tôi, để rồi đến trong mơ tôi vẫn thấy nó. “Thủ khoa, mày đâu rồi? Thủ khoa, mày đâu rồi?” Tôi kêu vang trong tuyệt vọng vì nó cứ chạy xa tôi, nó ngạo nghễ tôi, nó ôm chầm hạnh phúc với đứa bạn cùng lớp của tôi  ở đơn vị Khánh Quang A. Tôi khóc… khóc cho đến khi các cô chú công nhân lại khua khúc “nhạc thùng”.

Tỉnh giấc, tôi thầm nghĩ: Hạnh phúc của người này là nổi buồn của người kia. Nếu cái danh hiệu ấy có tuột khỏi tầm tay tôi thi đây là một bài học quý giá cho đời tôi. Chiến thắng bản thân, chiến thắng bản ngã chính là Thủ Khoa xứng đáng của con người. Tôi chợt vui mừng reo lên “Ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi! Con đã là Thủ Khoa của đời con!”.

Ba tôi sung sướng nắm chặt tay tôi  với một niềm vui khôn xiết./.

Vạn Trung – Nguyễn Đặng Khả Tín

Đoàn Sinh Thiếu Nam GĐPT Khánh Viagra Super Active+ Online Ân

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb