HƯỚNG VỀ VU LAN THẮNG HỘI

Mua-vu-lan

Thuở xưa, khi đức Thế Tôn còn tại thế có đôi bạn hiền chí thân, đó là ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên. Hai vị này có giao ước với nhau rằng: Hễ ai tìm ra chân lý trước thì phải lập tức chỉ bảo thông tin cho người kia hay. Thế rồi trên bước đường vân du tìm chân lý ngài Xá-lợi-phất may mắn gặp được Đức Phật trước tiên và còn phát bồ đề tâm xin quy y xuất gia học Phật.

         Trong niềm hạnh phúc vui mừng vừa được nhận thấy con đường chơn lý giải thoát, ngài nhớ lại người bạn hiền sơ niên, liền vội đi tìm gặp để nói rõ nguyên do những sự việc mà mình đã được  Phật cho phép xuất gia. Ngay đó, hai người tâm đắc đồng phát tâm trực chỉ để yến kiết Phật. Từ đây, trên tiến trình giác ngộ, đôi bạn thân đã trở thành hai trong mười vị đệ tử thượng túc của Đức Phật.

          Thông thường, khi Đức Thế Tôn thăng tòa thuyết pháp thì ngài Xá-lợi-phất kính hầu bên phải, ngài Mục-kiền-liên vị bên trái Đức Phật. Cho nên, được an trú trong tịnh xá Kỳ Viên, kết thành nhờ pháp lực công phu tu tập chuyên cần, nên ngài Xá-lợi-phất thông đạt trí tuệ tuyệt vời, còn ngài Mục-kiền-liên thì thần thông siêu phàm. Trong đại hội Pháp Hoa, nhị vị đều được đức Phật thọ ký đến tương lai Mục-kiền-liên sẽ thành Phật hiệu là Đamala Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai, còn ngài Xá-lợi-phất cũng sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai.

          Ngài Mục-kiền-liên, sau khi chứng được sáu phép thần thông, bùi ngùi tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhất là từ mẫu của ngài vừa tạ thế. Ngài bèn dùng thần thông quán sát tìm khắp trong sáu nẻo luân hồi để xem mẹ mình hiện nay đang lưu lạc nơi đâu. Với lòng tha thiết muốn gặp mẫu thân, cộng với đạo nhãn thanh tịnh. Ngài nhận ra mẹ mình ( bà Thanh Đề), đang đọa lạc vào chốn ngạ quỷ, chịu khổ đau nơi chốn địa ngục, Ngài động lòng hiếu đạo, bi cảm xót thương, vội vàng mang bát cơm dâng cho mẹ đỡ dạ. Nhưng than ôi! Vì nghiệp nhơn quả báo của Bà Thanh Đề quá nặng, nên bát cơm vừa đưa đến miệng, đã hòa thành lửa đỏ và cuối cùng bà không thể nào thọ dụng được.

            Trực diện nhìn thấy khung cảnh tối tăm đau thương rợn người như thế, Ngài vội vàng trở lại Đạo Tràng bạch với Đức Phật về cảnh trạng của mẹ mình và xin Đức Phật chỉ phương cách cứu mẹ khỏi địa ngục. Cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của Ngài, Đức Phật dạy: Này Mục-kiền-liên! Dẫu ông thần lực nhiệm màu và lòng hiếu thảo thật là chơn thiết cao cả, nhưng nếu một mình ông thì không thể nào cứu được mẹ. Vì thế, nay ta dạy cho ông một phương pháp tối diệu thù thắng, đó là phải nhờ đến sức chú nguyện của chư Đại Đức tăng thanh tịnh khắp mười phương thì mới có thể giải thoát nạn cho mẹ người khỏi cảnh ngục hình tội khổ.

            Vậy, nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, ngày rằm tháng bảy, ngày tự tứ của chư Tăng thanh tịnh, ngày Phật hoan hỷ. Ông phải tinh tấn sắm sửa trai diên phẩm lễ, đốt hương Tam Bảo và hiện tiền chư Đại Đức Thanh Tịnh. Với chú nguyện tập trung, đồng thời nhờ lòng hiếu thảo phát tâm cúng dường thanh tịnh này mà mẹ ông chắc chắn được siêu thăng thoát hóa.

          Ngài Mục-kiền-liên vâng theo lời đức Phật dạy, thân hành đi khắp mười phương, từ thọ hạ kinh hành, sơn giang thiền định, kiền thỉnh chư tăng đại đức về thiền đường Phật tự thiết trai cúng dường đúng như pháp. Cuối cùng, trong ngày ấy mẹ Ngài đã thoát khỏi cảnh ngạ quỷ khổ đau và sanh về cõi trời Thiên Hoa Quang. Đồng thời, có những chúng sanh đã và đang đọa lạc trong tam đồ liên hệ trong ngày ấy cũng được đượm nhuần pháp lạc ấy mà đều được siêu sanh thoát hóa.

             Dẫn khởi từ truyền thống hiếu đạo của ngài Mục-kiền-liên đã được truyền thừa, cho nên hằng năm cứ vào ngày rằm tháng bảy, Đại lễ Vu Lan được tổ chức rất long trọng. Là ngày báo hiếu trọng đại cuả người con Phật, tất cả chư Phật tử khắp năm châu bốn bể đều thành kính Thiết Lễ Vu Lan cúng dường Tam Bảo. Để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng song thân.

             Hơn bao giờ hết, Đại lễ Vu Lan báo hiếu là một ngày biểu thị của tình thương tưởng của đạo giao vô biên của người con Phật, đối với những bậc sanh thành dưỡng dục đã khuất hóa sanh tha thế giới. Do đó, chúng ta hãy mở rộng lòng nhớ thương, hãy hướng về tất cả chúng sanh còn đang đau khổ bị đọa đày trong cảnh u đồ, và hiện tại thế gian này đang sống cơ hàn vì thọ nghiệp đáng thương, và các hương linh, những người chết trong chiến tranh, đồng bào tử nạn, thành kính cầu nguyện cho tất cả những thành phần số định ấy được siêu sanh thoát hóa. Nếu chúng ta thực hiện như thế, thì ngày Lễ Vu Lan thắng hội không những mang ý nghĩa báo hiếu song thân, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà lại còn manh tính chất báo hiếu tất cả chúng sanh.

           Một tiếng chuông chùa ngân nga thanh thoát đồng vang vào ngày rằm tháng bảy là tiếng gọi thiêng liêng của tổ tiên ông bà, cha mẹ, của hồn thiêng sông núi ngát tỏa màu sắc dân tộc anh hùng. Với tinh thần cảm thông ngút ngàn và bao dung đầy tình tự loài người như thế, sẽ tạo cho ý nghĩa ngày Vu Lan thắng hội trở thành ngày truyền thống bất diệt trong lòng dân tộc nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Vu Lan nhớ mẹ chan hòa

Tiếng chuông báo hiếu vang xa diệu huyền.

                                                                                                                                    Quang Liên

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb