Những bài văn hay: BÀI SỐ 5

BÀI SỐ 5.

Bài thi của em Đổ Minh Hoàng, GĐPT Khánh Tích.

Đề số 1: Là một đoàn viên GĐPT thì phải ghép mình vào kỷ cương của tổ chức vì thế chịu nhiều hạn chế về các sự hưởng thụ ăn chơi bên ngoài xã hội. Em hãy phân tích những mặt lợi lạc sau một thời gian tu học và em có cảm thấy thiệt thòi khi phải sống theo kỷ cương của tổ chức hay không?

1397447468.nv

BÀI LÀM

Như chúng ta đã biết trong cuộc sống hiện nay ở bất kỳ cơ quan hay một tổ chức nào, một khi chúng ta bước vào một cơ quan  hay tổ chức  đó thì phải luôn tuân thủ nội quy một cách nghiêm nhặt. Ví dụ như  khi ta ở trường thì ta phải thực hiện hết những nội quy mà trường đã đưa ra, cũng như vào làm ở một công ty  cũng phải thực hiện nội quy quy định một cách nghiêm nhặt  và cẩn thận. Đối với Gia Đình Phật Tử cũng vậy, là một đoàn viên ta cũng phải tuân theo những kỷ cương của tổ chức như bao tổ chức khác. Tuy vậy hầu hết chúng ta khi thực hiện những kỷ cương quy định ít nhiều ta cũng cảm thấy thật gò bó, phiền phức, không được tự do! Nhưng các bạn hãy nhớ kỷ rằng  những quy định về kỷ cương  đó sẽ  giúp con người  ta trưởng thành hơn. Chúng ta hãy đi sâu hơn về những lợi lạc sau một thời gian tu học nhé.

Ta tạm đưa ra những việc ở trường học, công ty cất vào một góc xã hội. mình sẽ bàn về việc trong cuộc sống, nói gọn hơn là dưới những mái hiên chùa nhỏ, ở đó là nơi vui sống của một gia đình gọi là Gia Đình Phật Tử. Đó là một gia đình thật đơn sơ, giản dị đầy lòng yêu thương, từ bi, hỷ xả, nó không bắt buộc một người nào đó phải tham gia mà hầu hết hoàn toàn là do tự nguyện. Một khi ta đã tham gia thì  nó cũng có những kỷ cương nhất định cũng như mọi cơ quan khác bắt buộc ta phải tuân theo. Nó là một trình tự hết sức chặt chẻ, tới đây chắc là có một số  bạn lại nghỉ rằng đúng là khó, mình đã bị gò bó  trên trường học  mọi thứ mà khi vô đây cũng vậy, thiệt không thể hiểu! Các bạn à, khó hay không là do bản thân mình có nổ lực tuân theo hay không? Những kỷ cương đó rất cần thiết cho mỗi cơ quan hay một tổ chức nào đó. Các bạn biết không ở mỗi Gia Đình Phật Tử ta chỉ sinh hoạt vào chiều chủ nhật hàng tuần, nó không phải như ở trường học từ sáng cho tới khuya mới về nhà được! Ở trường ta có quá nhiều kiến thức phải nhớ, còn ở đây ta chỉ có vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, nhưng bài học chúng ta  nhận đước biết bao nhiêu giá trị,  có một số người người  hiểu được  số còn lại cho rằng không có ích. Các bạn hãy rút lại lời nói hay suy nghĩ đó đi, ở đây khi mình đã là một đoàn sinh Gia Đình Phật Tử  nào đó ta phải  tự hào, đặc biệt là các anh chị huynh trưởng ta đây anh chị đã chứng minh được sự nổ lực, luôn mang trên mình những kỷ cương của tổ chức mà các anh chị đã thực hiện rất tốt nó. Còn đối với chúng ta tại sao không thực hiện được những kỷ cương đó?! Nói tới kỷ cương thì ta cho rằng  nó rất to lớn nhưng chỉ đối với chung quanh ta thôi, còn đối với Gia Đình Phật Tử nó chỉ là bộ đồng phực lam và quyển sách để cho ta biết thêm kiến thức, thiếu nam thì chỉ thêm đôi vớ dài thôi để cho ta trở nên  nghiêm trang. còn khi ta đã mang chiếc áo lam thì nó thể hiện kỷ cương  của người mặc, đó là ta không được mặc đi chơi, không ăn mặn khi đang mang chiếc áo này. Nghe tới đây chắc các bạn thấy rối! Vâng nó là vậy nhưng chúng ta vượt qua hết mọi sự ràng đó mà cảm thấy bình thường thì ta phải tự hào rằng mình thật là tuyệt vời! Mình sẽ đi sâu hơn những thời gian tu học, ở đây bạn  sẽ được  tiếp xúc với  môi trường  hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ở dưới mái hiên chùa này ta sẽ được học về Phật pháp, rèn luyện được tính từ bi, biết thương người, thương vật, giúp đở người khi gặp khó khăn hoạn nạn và đặc biệt là biết tự đứng lên khi chúng ta vấp ngã. Chúng ta đã được quý anh chị huynh trưởng tận tình chỉ bảo và bài viết này cũng được viết ra từ những điều được anh chị chỉ dạy. Qua đó chúng ta cũng thấy được một phần nào đó  đức tính cao đẹp đó. Ngoài những buổi học Phật pháp chúng ta còn được vui chơi, với các anh chị quản trò đã tập cho chúng ta sinh hoạt một cách hòa đồng với tập thể, đồng thời cũng tập cho chúng ta phản xạ nhanh vì nghe tiếng còi là nhanh chân chạy đến quay vòng tròn ngay. Cuối cùng khi hoàn tất một buổi sinh hoạt là giây phút chia tay, tất cả ạnh chị huynh trưởng cùng đoàn sinh kết chặt tay hát bài “Dây thân ái” và chia tay trong luyến tiếc khi lời bát hát vang lên “tay sắp xa nhưng tim không xa, vui cười ta biết trong lòng nhớ lòng…” lời bát hát đã thể hiện tình thương mến trong một gia đình khi những cánh tay sắp xa nhưng tim thì không bao giờ xa được! Vui cười bên ngoài thôi nhưng trong lòng rất buồn. Nghe tới đây tôi biết chắc chắn các bạn đã thấy được sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử không hề gò bó như người ta liên tưởng, bởi vậy nếu có bạn hỏi:

  • Bạn có cảm thấy thiệt thòi, gò bó khi phải sống theo kỷ cưởng của tổ chức không?

Thì tôi sẽ trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ rằng:

  • Không, nó không làm tôi thiệt thòi, trái lại đã đem đến cho tôi hiều niềm vui và nhiều điều bổ ích cho cuộc sống.

Hiểu được như thế chúng ta hãy cố gắng nổ lực  vượt qua  mọi chướng ngại, mọi rào cản để tiến lên phía trước và hãy tâm niệm rằng: “Khi chúng ta thất bại là khi ta từ bỏ mọi cố gắng!”.

Từ những suy nghĩ trên tôi rất tự hào là một đoàn viên Gia Đính Phật Tử, mặc dầu khi tham gia vào chúng ta sẽ hy sinh rất nhiều mọi sự thụ hưởng của thế gian nhưng bù lại chúng ta sẽ được nhiều hơn thế, vì Gia Đình Phật Tử là nơi đào luyện chúng trở thành những người phật tử chơn chánh và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo như mục đích của GĐPT đã nêu rỏ./.

                                                                                                                                    Đổ Minh Hoàng

                                                                                                                                  GĐPT Khánh Tích

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb