NHỮNG MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH
NHỮNG MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH
Cuộc sống quanh ta hằng ngày vẫn còn đó bao mãnh đời bất hạnh. Họ là ai? Đó là những người già nghèo khổ không ai chăm sóc hoặc bị con cái bỏ rơi, đó là những trẻ em bơ vơ bị lợi dụng kiếm tiền cho những kẻ bất lương hàng ngày sống phè phởn bằng cách đọa đày trẻ em đi kiếm tiền cho họ sống sung sướng…
Xin mời các bạn cảm nhận một nỗi đau của xã hội để suy cùng suy gẫm và …
Luật tàn nhẫn ở các “lò đào tạo” trẻ em ăn mày ơ? Việt Nam
Từ trước đến nay, ở các đô thị lớn nói chung, trong đó có Saigon là nơi mà các đối tượng ăn xin thường tập trung đông đảo. Trong đó, đứng đầu là lực lượng trẻ em đi ăn xin từ 4- 12 tuổi.
Lâu nay, mọi người đều chung một ý nghĩ, trẻ em đi ăn xin đơn giản vì mồ côi, không nơi nương tựa. Tuy nhiên, hơn một năm theo chân nhiều đứa trẻ trong “cái bang” trên địa bàn TP, Phóng Viên phát hiện ra các em chỉ là con rối trong các đường dây chăn dắt trẻ ăn xin. Quyết tâm đi tìm nguyên nhân từ đâu mà các trẻ em dễ dàng chịu sự sai khiến của các đường dây chăn dắt, chúng tôi phát hiện ra những sự thật kinh hoàng về các “lò” đào tạo “cái bang” như thời trung cổ.
Hơn một năm trước (5/2011), Sài Gòn bị chìm trong biển nước mênh mông sau những cơn mưa tầm tã. Trong dòng xe hì hục trong biển nước, Nguyễn Văn Tí (12 tuổi, quê An Giang) khập khiễng bì bõm ,lết đi xin tiền hết người này đến người khác. Nhìn vẻ mặt sợ hãi đến tội nghiệp của cậu, ai cũng rủ lòng thương cảm. Chúng tôi cho em 10 ngàn đồng và mời cậu đi ăn hủ tiếu vỉa hè cho đỡ đói. Mặc kệ người lạ mặt, Tí không e dè đánh một lèo hết hai tô.
Khi chúng tôi hỏi về bố mẹ, quê quán, Tí bỗng khóc òa. Những giọt nước mắt hòa với nước mưa khiến khuôn mặt Tí hằn lên những nỗi oán giận.
Chúng tôi nhờ Tí giúp đỡ để tìm hiểu các “lò” đào tạo ăn xin của các đường dây chăn dắt trẻ em tại Sài Gòn. Sau ba ngày, chúng tôi tìm đến sào huyệt của ông Bính (56 tuổi, ở Q.7). Được biết, Bính là một giang hồ có tiếng hiện đang là chủ một đường dây chăn dắt hơn 15 đứa trẻ ăn xin. Trong số đó, Tí là một trong số những “mỏ vàng” số 1. Nói chuyện với chúng tôi, cậu bé ăn xin này cho biết, cứ vào tầm 14h chiều, ông Bính sẽ cho đàn em đào tạo bốn “lính mới” để trở thành ăn xin chuyên nghiệp.Chúng tôi ngồi từ xa quan sát qua những kẽ hở của bức tường, thấy một người đàn ông lăm lăm trên tay chiếc roi da. Miệng ông liên tục ra lệnh hai tên đàn em huấn luyện bốn đứa bé tuổi từ 10- 13 tuổi. Mặc dù ngồi cách đó khoảng hơn 40m, nhưng tiếng roi da vụt đen đét vẫn khiến chúng tôi nổi da gà. Đặc biệt, khi nghe tiếng hét thất thanh:
“Cháu xin chú đừng đánh cháu nữa. Cháu gãy chân rồi.”, chúng tôi bỗng rụng rời chân tay.Cạo đầu, đánh vào bộ phận sinh dục để dằn mặt
Đầu năm 2012, chúng tôi nghe nhiều trẻ ăn xin than vãn về việc: “Tao sắp bị ông chủ bẻ chân, tay thành tàn tật để đánh vào lòng trắc ẩn của người đi đường.”
Gặp lại Nguyễn Văn Tí, giờ đây cậu đã 13 tuổi nhưng vẫn mang hình dạng lôi thôi và nhếch nhác y như một năm trước. Trò chuyện với Tí, chúng tôi biết được gần 2 tháng nay Tí đã được “thăng chức”. Cậu không còn phải đi lăn lê đi ăn xin như trước nữa mà lãnh nhiệm vụ “chim lợn”, trông chừng đám trẻ ăn xin khác.Tí bảo:
“Những khi nào để bọn “đàn em” giấu tiền thì em bị đánh đập đầu tiên. Hiện nay, em chỉ muốn xin vô trung tâm hoặc trại cô nhi nào đó để học chữ. Em không chịu được cảnh này nữa rồi.”
Nhìn Tí, nhiều người cảm thấy chạnh lòng. Người cậu gầy đét chỉ có da bọc xương, tóc vàng cháy, khuôn mặt đen nhẻm. Ngồi nói chuyện chưa nóng chỗ thì Tí giật nảy bỏ chạy vì bọn bảo kê trong đường dây đang chú ý. Về phần Dũng, Huy “đen”, Tín “bò”, giờ đây họ vẫn đang sống lay lắt, bị đánh đập ở trong các đường dây chăn dắt trẻ em hoạt động chủ yếu tại Saigon
Những em bé bị đặt nằm lăn lóc trên vỉa hè bẩn thỉu trước sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM).
Nhóm chăn dắt trẻ chia chác tiền kiếm được từ thân xác trẻ thơ ngay trên vỉa hè khu vực
Cậu bé Huy “đen” (15 tuổi, quê Bình Định), một ăn mày tại Q.7 giọng chua chát cho biết: “Năm ngoái, do không chịu được cảnh sống đày đọa của bọn chủ chăn dắt nên em đã bỏ trốn. Tuy nhiên, em bỏ đi được hơn một tuần thì bị bọn chúng bắt lại. Sau màn đánh đập thừa sống thiếu chết, mấy người mặt mũi bặm trợn ép em hít một thứ bột màu trắng. Mãi sau này em mới biết đó là ma túy”.Được biết, từ đó đến nay, Huy nung nấu ý định bỏ trốn nhưng ra đi được vài ngày cậu lại tự động mò về “lò” vì thèm thuốc. Bao nhiêu tiền đi xin được giao cả cho bọn chủ chăn dắt để nhận được một chút bột trắng trắng, mịn mịn.
Theo sự chỉ dẫn của Huy “đen”, chúng tôi men theo bờ kênh Thị Nghè để tìm gặp Tín “bò” (13 tuổi, quê Hà Tĩnh). Tín là một tay ăn xin trùm sò ở khu vực Q.1. Mới gặp, chúng tôi sửng sốt vì khuôn mặt già đanh của cậu bé. Ngồi bệt xuống nền xi măng, Tín “bò” bảo chúng tôi muốn nói chuyện với cậu thì phải trả tiền.
Trong những ngày thu thập thông tin về tình trạng này, chúng tôi tình cờ quen H., (56 tuổi, ngụ Q.9). Đây là một đại ca từng chăn dắt 21 đứa trẻ ăn xin tại TP.HCM, nay đã giải nghệ. Trên bàn nhậu, H., kể hết những chiêu trò thu phục đám trẻ ăn xin của các đường dây chăn dắt trẻ em khi chúng tôi đề cập. H., cho biết: “Ngày trước để bọn chúng từ bỏ ý định bỏ trốn, tôi áp dụng kế hoạch “thép”. Đứa nào cứng đầu lập tức bị đánh đến thân tàn ma dại. Đối với những đứa lớn tuổi, tôi chỉ đạo đàn em cho hít vài tép heroin rồi sau đó chỉ việc ngồi ở nhà sai bảo. Đối với các đường dây khác, họ sử dụng nhiều biện pháp như: Dọa giết chết, dùng dao cắt ngón tay…”.
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)