Ôi gia đình

 

ÔI GIA ĐÌNH!

Hai tiếng ấy nghe sao mà gần gũi, thân thương chi lạ.

Nhớ ngày đầu tiên tôi được đến với GĐPT Khánh Quảng, tôi lạ lẫm, lóng ngơ lóng ngóng y như cái thuở bé con mới cắp sách đến trường, cái gì cũng hổng biết.

Tôi, một đứa mà trên đầu đã bắt đầu điểm hai màu tóc mới có được cơ duyên đến với Gia Đình. Thật muộn màng, phải không?

Nhìn các anh, các chị, các em trang nghiêm lễ Phật, lễ Đoàn và quây quần sinh hoạt bên nhau, lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả. Và chính cái cảm xúc này đã thôi thúc tôi mong ngóng đợi ngày Chủ Nhật đến thật nhanh để tôi được gặp gỡ Gia Đình.

Mỗi tuần trôi qua, nhìn các anh, chị dắt con đến chùa, tôi cứ ước giá như thời tuổi thơ tôi có cơ hội được đến chùa, được lớn lên trong sự hướng dẫn của các Thầy, các Cô, các anh chị Huynh trưởng. Tôi ước rằng mình được đến với Gia Đình sớm hơn để tôi được trưởng thành hơn chứ không dỡ như ngày hôm nay.

Cảm ơn Thầy trụ trì, người đã thay Cha, Mẹ dẫn dắt con đến với GĐPT, cho con cơ hội học hỏi giáo Pháp Phật nhiệm màu; Cho con được gặp gỡ các anh, các chị, các em; Được sống trong mái nhà lam đầy ắp tình thương yêu, hòa thuận vui vầy. Thầy là một người Cha bao dung, chịu nhiều sóng gió, chướng duyên để chở che cho đàn con lam tu học. Cảm ơn Huyền Không, một tịnh thất nhỏ nhắn, đơn sơ, một mái nhà bình yên cho đàn con nương tựa.

Cảm ơn Khánh Quảng, một gia đình vất vả ngược xuôi, trải qua bao thăng trầm, biến cố vẫn giữ vững được con đường đã chọn. Để dòng lam hiền hậu, bao dung vẫn chảy mãi trong tim các anh chị huynh trưởng, truyền đến các em tình thương yêu vô bờ bến; Để đóa sen trắng mãi mãi ngát hương trong trái tim nhân ái của những người con GĐPT Khánh Quảng thân yêu.

Mong lắm thay!

Khánh Quảng, ngày 06/12/2012

Tâm Thiện Nguyễn Thị Thanh Ngân

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb