THÔNG GIÀ TOẢ BÓNG

IMG_1027

Sau phiên họp sơ kết sinh hoạt năm 2015 của BHDTƯ chúng tôi được biết anh Nguyên Tín Nguyễn Châu người anh cả của GĐPTVN năm nay đã vào tuổi 92 và vì lý do sức khoẻ nên anh không về dự họp với anh chị em được.Vào này7/7/2015 thường vụ BHD/GDPT/BRVT đã lên thăm anh tại thành phố Đà Lạt.

Từ miền đất Bà Rịa Vũng Tàu xa xuôi ngàn trùng sóng vổ. xe bắt đầu chuyển bánh giữa đêm khuya, vượt qua hàng trăm cây số trong những cơn mưa kéo dài tầm tả, khi lên các con đèo ngoạn mục tài xế phải pha đèn để len lỏi qua những màn sương dày đặc mờ mịt và như mọi lần trước ngỏ vào thành phố Đà Lạt những hàng thông xanh vẫn mãi thì thầm trong gió như đang đón chào những người khách cũ được thêm một lần đến với xứ sở ngàn hoa thơ mộng và đây rồi khách sạn Khánh An 18 Thi Sách, thành phố Đà Lạt, xe đã dừng lại trước ngõ nhà anh vào lúc10h30.  Sau gần ngót một buổi sáng ngồi trên xe trải qua lộ trình gần 300 cây số, đường dài lại lắm đèo dốc quanh co, nên khi xuống xe anh chị em ai nấy đều mệt lả. Nhưng khi vừa bước vào nhà anh thì mọi sự mệt mỏi âu lo bỗng dưng biến mất thay vào đó là cả một sự phấn chấn mừng vui không nói nên lời, khi thấy người anh cả kính yêu sáng ngời dõng dạc, bước ra đón tiếp ân cần niềm nở, anh nắm tay và ôm vào lòng mình từng đứa em một, căn phòng sinh hoạt của anh như đang ấm dần lên trong tình lam bất tận, khi những đứa em Khiên , Thủy, Quốc, Lộc, Luật, Bình thay mặt cho hơn 2000 lam viên BRVT đến ngồi bên anh, ngồi bên cội thông già một cây đại thọ trong rừng Lam đất Việt, đã 92 mùa xuân đi qua trong cỏi trăm năm, nhưng màu thời gian không thể phủ mờ thần sắc và sức mạnh của thời gian không thể lam hao mòn trí lực của người Đại Lão Huynh Trưởng áo lam. Anh minh mẫn linh hoạt tinh tế từng chử từng lời khi nghĩ về tổ chức, khi nói chuyện với các em, sự vững chãi minh mẫn , tự tạị và từ hoà của anh là cả một bài huấn từ sống động, một nguồn năng lượng mà anh đã trao truyền cho chúng em để trưởng dưỡng hạnh nguyện của người huynh trưởng.

    Thật là hạnh phúc biết bao khi ước mơ đã thành hiện thực, anh vẫn đang còn khoẻ  và các em được ngồi quấn quýt bên anh, được nghe anh nói chuyện, được chung dòng suy tư cùng anh về tình hình hiện tại và tương lai của tổ chức. Anh nói rằng:  Sanh từ là lẽ thường, anh nay đã 92 tuổi chuyện còn mất tấm thân này không có gì phải lo ngại, dù lúc nào và ở đâu anh rất mong tất cả anh chị em Huynh Trưởng chúng ta phải hết lòng thương yêu và bảo bọc nhau, đồng thời chúng ta phải hết lòng tôn kính và nương nhờ vào oai đức của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Gìa Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn, dể định hướng  và lèo lái con thuyền GĐPTVN trong những tháng ngày sắp tới, làm được như thế thì tổ chức của chúng ta nhất định sẽ thành tựu trong mọi hoàn cảnh và dù ở đâu anh vẫn an tâm.  Câu chuyện có lẻ còn rất dài nhưng đáng tiếc thì giờ gần bên anh hình như lại đi qua quá nhanh, hơn cả “ngựa chaỵ tên bay” gần 120 phút trôi qua mà tợ hồ như nháy mắt. Để giữ gìn sức khoẻ của anh chúng tôi đành phải xin phép chia tay anh  trong nuối tiếc và thêm một lần nữa anh dõng dạc đứng dậy nắm tay ôm choàng từng đứa vào lòng mình, rồi bịn rịn bước chân theo tiển chúng tôi ra về, vừa xuống sân thì anh gọi lại gởi tặng cho mỗi đứa một chiếc móc chìa khoá với lời nhắn nhủ “Kinh sách là kho tàng lời Phật dạy, người học phật cần phải tinh tấn tu học và thực hành theo lời dạy của Đức Phật thi mới mong nắm được chìếc chìa khoá để mở cửa giải thoát khổ đau, là huynh trưởng chúng ta luôn tinh tấn học và hành đúng chánh pháp mới mong mở lối thoát những chướng nạn để thăng tiến tổ chức”. Anh cứ đứng mãi trên hành lang vẫy tay tiễn đưa và dõi  theo bước chân chúng tôi cho đến khi chiếc xe chuyển bánh ra về khuất ngỏ.

Trước khi lên đường trở về, chúng tôi đã dược chị Gái người đã có mặt tiếp đón chúng tôi tại nhà anh Châu, thay mặt cho BHD Lâm Đồng chiêu đải bửa cơm trưa thắm đượm tình lam tại một nhà hàng rất sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Cơm chay Đà Lạt lại càng ngon hơn khi được ăn kèm với những câu chuyện đời lam dí dỏm, anh em gởi trao nhau, đặc biệt chị Gái (hồng gốc) nhưng vẫn rất tươi và vui tính. Có phải vì người Đà Lạt luôn mến khách hay vì trái lam luôn rộng mở và tình lam luôn gắn kết mà  các anh chị và những thân hữu áo Đà Lạt qua các thế hệ đã luôn dành cho chúng tôi sự ưu ái, thân thiết, chân tình. Bửa cơm thân mật vừa kết thúc thì chiếc bóng thời gian cũng đã ngã về chiều. Chúng tôi xin nói lời  cảm ơn và chia tay người thân hữu áo lam quí mến xin chào tạm biệt thành phố ngàn hoa, tiếp tục lên đường trở về với xứ sở ngàn trùng sóng vổ./.

                                                                                                                                            Tâm Chế

 IMG_1021

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb