MẸ LÀ BỒ TÁT HÓA THÂN
MẸ LÀ BỒ TÁT HÓA THÂN
Dì năm làm công quả ở chùa khá lâu, nhưng không ai biết rõ lai lịch của dì. Chỉ biết rằng lâu lắm rồi, một hôm dì vào chùa gặp Thầy trụ trì, xin làm công quả suốt đời.
Dì rất tinh tấn trong công việc cũng như tụng kinh lạy sám. Đặc biệt, dì có thời khóa niệm Phật vào nửa đêm, và rất ít khi bê trễ. Dì rất hoan hỷ hòa đồng nên trong chùa ai cũng mến mộ gần gũi dì. Đối với Thầy trụ trì, mặc dù tuổi Thầy còn trẻ, nhưng dì rất tôn trọng cung kính. Có nhiều cụ đi chùa lâu năm, góp phần công quả vào cũng khá, đôi lúc không bằng lòng trước thái độ khiêm cung của dì đối với vị Tăng còn trẻ tuổi. Thay vì tự ái bất bình, dì lại ôn tồn giải thích:
- Các bác không nghe trong Kinh Phật dạy rằng: Có bốn chúng ta điều không nên xem thường:
- Đốm lửa nhỏ
- Con rắn độc nhỏ
- Vị ấu chúa nhỏ
- Chú tiểu nhỏ
Thầy trụ trì tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nếu tinh tấn tu tập, lại được sự trợ lực chung quanh, biết đâu trong tương lai sẽ trở thành danh Tăng hay Thánh Tăng làm rạng danh đạo Pháp. Chúng ta tuy lớn tuổi, nhưng công đức tu hành làm sao bằng Thầy được. Các bác đừng nghĩ như vậy mà mắc tội.
Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm, Thầy trụ trì kính nể dì như một vị Hộ pháp. Con đường tu hành của Thầy nhờ có Dì Năm trợ lực nên tiến bộ rõ rệt, uy tính của Thầy mỗi lúc càng vang xa.
Một tối nọ, nhằm ngày Khánh Đản của Bồ – tát Quán Thế Âm. Sau thời tịnh độ thường lệ, dì Năm vào phương trượng xin phép đảnh lễ Thầy trụ trì ba lạy rồi ra về phòng đóng cửa Niệm Phật.
Sáng hôm sau, không thấy dì Năm mở cửa ra ngoài, Thầy trụ trì sang phòng dì xem, một hình ảnh hy hữu trang nghiêm đang hiện ra trước mắt Thầy. Dì Năm đã nhẹ nhàng ra đi trong tư thế chắp tay nganh ngực, ngồi kiết già niệm Phật, nét mặt vẫn hồng hào tươi nhuận.
Một tờ giấy trắng gấp đôi để trên bàn kinh, Thầy cầm lên đọc, thì…
“ Con ơi! Mẹ là mẹ của con đây. Do vì nghịch cảnh nên mẹ không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với con. Mẹ thật có lỗi với con, mong con hoan hỷ cho mẹ. Sau khi sanh con ra được nửa tháng, mẹ phải đi xa, một người thân đã thay mẹ nuôi con. Suốt hai mươi năm qua, tuy không trực tiếp nuôi con, nhưng lúc nào mẹ cũng theo dõi tin tức về con. Đến khi biết con phát tâm xuất gia theo Phật, rồi thọ giới Cụ Túc, mẹ tự phát nguyện im lặng về ở bên con làm công quả để gần gũi hổ trợ cho con trên bước đường tu tập hành đạo. Nay đạo nghiệp của con đã vững vàng, con có thể tự bước đi mà không sợ bị vấp ngã. Vả lại nhân duyên hội ngộ giữa mẹ con ta kiếp này cũng đã mãn, mẹ đã có thể nhẹ nhàng theo Phật về Tây Phương…”
Thầy trụ trì chắp tay niệm Phật tạ ân hộ pháp là dì, mà nước mắt chảy dài trên hai gò má…
Quang Liên
(Sưu Tầm)
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)