ĐỪNG THẤY NGHÈO MÀ KHINH!

caunguyen1

Không biết tự bao đời trong dân gian truyền tụng câu “Bần cùng sinh đạo tặc”. Câu nói này có lẽ chỉ đúng một phần nào đó đối với một sốngười quá bần rồi đánh mất lương tri nên  có hành vi trộm cắp hoặc gian lận. Thực tếkhông phải ai nghèo cũng đều như thế cả, sự thực chứng minh  trong cuộc sống có nhiều tấm gương người nghèo mà có lòng tự trọng và nhân ái mà nhiều người giàu không làm được. Thế nhưng vì câu nói trên mà có nhiều người đã trở thành định kiến như thể đã là người nghèo thì tất sinh trộm cướp và họ có cái nhìn thật thiếu thiện cảm, thậm chí khinh khi đối với người nghèo. Câu chuyện dưới đây có thể làm một bài học suy ngẫm cho những ai đã từng, hoặc sắp sửa nhìn người nghèo bằng thành kiến xấu xa như thế.

Một cô gái độc thân vừa mới chuyển nhà, cô phát hiện ra nhà bên cạnh là một gia đình nghèo gồm một người mẹ góa và 2 đứa con. Vào một tối nọ, khu nhà đột nhiên mất điện, cô đành thắp nến lên để chiếu sáng. Một lúc sau, bỗng cô nghe thấy có người gõ cửa.

Thì ra là đứa trẻ nhà bên, cậu bé hỏi cô với một giọng khẩn trương: “Cô ơi, cho cháu hỏi nhà cô có nến không ạ?”. Cô nghĩ thầm: “Nhà họ nghèo đến mức cả nến cũng không có cơ à? Nhất định không cho họ mượn để tránh bị họ dựa dẫm”.

Thế là cô nói lớn tiếng với cậu bé: “Không có!”. Ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa thì đứa bé nghèo ấy tươi cười đầy quan tâm và nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”

Nói xong, cậu bé lấy 2 cây nến ra và nói: “Mẹ và cháu sợ cô sống một mình không có nến nên cháu mang 2 cây tặng cho cô ạ”. Lúc này cô gái cảm thấy rất xấu hổ và tự trách mình sao quá ích kỷ cũng như cảm động đến rơi nước mắt, ôm chặt cậu bé vào lòng.

                                                                                                                                      TL

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb