TÌNH LAM VƯỢT SÓNG
Tâm sự với anh chị em giữa cơn đại dịch
Anh chị và các em thân mến
Gần hai năm rồi kể từ ngày con ác quỉ vô hình bị sút chuồng nơi Vũ Hán hay được Thiên Đình chỉ định cài đặt đi đòi nợ , đi tàn phá trần gian và cũng ngần ấy thời gian cả thế giới loài người chìm sâu trong ngục tối của chết chóc tang thương, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta tuy không phải bị rơi vào những thảm họa nặng nề đã xảy ra như Ấn Độ hoặc đang xảy ra ở đất nước Indonesia, nhưng cũng không nằm ngoài những bóng tối của hung thần Covid.
Anh chị và các em thân mến.
Hôm nay chúng ta đang đi giữa những ngày tháng sáu, tháng của những cơn mưa mùa nơi miền đất phương Nam, nhưng tháng sáu bây giờ lại thưa vắng những cơn mưa, ngày lại ngày qua, trên nền trời vẫn những áng mây nhạt nhòa chợt đến chợt đi, thi thoảng mới có một vài cơn mưa rào nhẹ, rồi vội vã tan trôi theo chiều gió, để lại nơi này những cơn nóng oi bức chói chang và như trút dầu vào lửa , từ buổi bình minh cho chí tận hoàng hôn, bất kỳ ở đâu và lúc nào cũng rộn rã những thông tin “nóng nhất, cao nhất, nguy hiểm nhât” về đường đi của hung thần Covid. Từ Bắc vào Trung từ Sai Gòn trải dài đến tận các tỉnh thành miền Tây, miền Đông Nam Bộ, theo chân con người, con quỉ dữ Covid đã vượt sông, trèo đèo, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, phố thị, nông thôn. Những bờ đê chắn sóng như, giãn cách, phong tỏa,chặn phố, ngăn phường, rào chợ, dừng xe, cùng với lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một pháo đài, là một chiến sĩ” và toàn dân cũng đã gánh gồng đến thắt ruột, những đội ngũ Y Bác Sỹ cũng đã dốc sức chống chọi đến hụt hơi. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều chưa đủ tầm để ngăn cơn sóng dữ, và cứ thế dòng thác Covid vẫn cứ âm ỉ tràn bờ, vượt Sài Thành bùng phát khắp nơi. Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và hàng chục ngàn, những con số sau đè con số trước, những tên đất tên người trong vòng xoáy, của cơn bão dữ, không ngừng lan rộng, nối dài. Con số càng cao là sự mất mát càng nhiều và nỗi buồn, nỗi đau ngày càng rộng lớn.Trong nỗi buồn chung của cả nước, Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta cũng có chút duyên phước, được một quãng thời gian tạm lắng dịu ngoài vùng phủ sóng của cơn bão dữ. Vẫn biết rằng ta không thể an lành, khi quanh ta chưa được bình yên, nhưng niềm hy vọng được sống dưới một bầu trời quang tạnh, trong những ngày giông bão là điều mọi người hằng ấp ủ chờ mong. Nhưng đáng tiếc, điều không đợi mong lại đến, làn sóng Covid, từ Sài Gòn đã tràn về, và đã ghi tên Bà Rịa Vũng Tàu vào vùng tối bất an, kể từ ngày 28/6/2021, và kể từ ngày này chúng ta đang phải đối diện với cơn đại dịch bằng một tâm thái khác với những ngày hôm qua, vì Covid bây giờ không phải ở Sài Gòn hay ở những vùng trời xa lạ, mà nó đã như một bóng ma đang rình rập, đâu đó trên những con đường ngõ ngách phố phường, quen thuộc ta thường đi lại hằng ngày, hoặc trong trường, ngoài chợ, trong xóm, ngoài làng, nó đang hiện hữu, ẩn núp chực chờ chung quanh ta, khiến tâm lý con người luôn trong trạng thái hoài nghi, bất an, hoang mang, giao động.
Như trên chúng tôi đã nói, cơn bão Covid đã đột nhập vào Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 28/6 và đã nhanh chóng lan tỏa đến hầu hết các Huyện, Thị và tạo nên những khó khăn, những bất tiện nhất định đến mọi sinh hoạt của xã hội trong đó có anh chị và các em chúng ta , đặc biệt một số địa phương như TP Vũng Tàu, TT Long Hải- Long Điền, khắp các Xã, Thị Trấn tại Huyện Xuyên Mộc (nơi có nhiều đơn vị GĐPT chúng ta đang sinh sống) đã lâm vào sự bất an, sợ hãi, vì đã có những ca dương tính, tuy tất cả đang trong nằm trong tầm kiểm soát của ngành Y Tế, nhưng con số bệnh nhân vẫn có dấu hiệu gia tăng lên mỗi ngày . Như chúng ta đã biết sự bất an sợ hãi vì tính mạng đang bị đe dọa bởi hung thần Covid và sự bối rối về những nhu cầu đời sống, túng quẩn vì công ăn việc làm đang bị bế tắc, là hai trong một chướng ngại nặng nề do cơn bão Covid tạo nên. Đó là một thực tế khó khăn mà người dân đang đối mặt, trong đó có anh chị em nhà lam chúng ta.
Là những huynh trưởng những lam viên chúng ta ngoài sự đồng cam, cộng khổ với cộng đồng, xã hội, với gia đình huyết thống về sự an nguy trong cơn bão dữ, chúng ta còn có một sự lo toan không nhỏ nữa, đó là sự sống của mái ấm nhà lam GĐPT/BRVT, với trên 30 đơn vị, và trên 2000 Htr và Đs, hiện sinh sống khắp trên các Huyện, Thị. Có lẽ trong những ngày này khi nhìn thấy những hình ảnh thương tâm, những nổi đau, những tiếng kêu than vô vọng của một số hoàn cảnh người dân gặp phải nơi tâm dịch hoành hành, hay chúng ta đang trực tiếp chịu đựng, nhận diện những khó khăn nơi chúng ta đang sống. Với tâm từ bi và sứ mệnh của người áo lam với quê hương dân tộc, như đang ngày đêm hối thúc chúng ta phải làm cái gì đó để chia sẻ cùng đồng bào ruột thịt. Nhưng đáng tiếc “lực bất tòng tâm” khi sự thôi thúc ấy, chưa thành hiện thực thì hung thần Covid đã hiện hữu, đang bao vây, chia cách, cuộc sống của chính chúng ta.
Anh chị và các em thân mến.
Vẫn biết rằng giờ đây mọi người đang cùng chung nỗi khổ trước sự tấn công của hung thần Covid, như cùng chung số phận trên những con tàu trước ngàn sóng dữ. Nhưng với tấm tình lam sâu đậm, trong mỗi trái tim lam luôn rộng mở, làm sao chúng ta có thể yên lòng trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh chị và các em. Thiết tưởng trong lúc chưa đủ thuận duyên để đến với những hoàn cảnh xa xôi, thì chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến anh chị và các em trong Đại Gia Đình Áo Lam Sen Biển, dẫu cho cùng đang ngồi trên những con tàu trước cơn sóng gió, nhưng chúng ta hãy mở rộng lòng thương, vươn dài những cánh tay tình lam, để níu với những anh chị em chúng ta, đang gặp hoàn cảnh khổ chồng khổ trong cơn bão dữ, để tình lam sẽ là sức mạnh giúp đở, dìu nhau vượt qua những ngày tăm tối hôm nay. Đồng thời rất mong anh chị thực hiện tốt các văn thư hướng dẫn về tu – học, và phòng ngừa dịch bệnh, của BHD đã ban hành từ đầu mùa dịch cho đến nay. Với tinh thần “ xa mặt nhưng không cách lòng”, với tinh thần trách nhiệm , bằng năng lượng tình lam chúng ta hãy thường xuyên kết nối với đồng sự, với các em để chia sẻ, thăm hỏi, động viên chúng ta và khuyến tấn các em tinh tấn tu học, cũng như tích cực phòng ngừa dịch bệnh.
Trong bối cảnh cả nước lâm nguy, mỗi người áo lam luôn bình tĩnh, biết cách tự phòng vệ lấy mình, hỗ trợ những người chung quanh mình, là một việc làm có ý nghĩa để góp phần chia sẻ gánh nặng chung của toàn xã hội. Với truyền thống tốt đẹp của nhà lam Sen Biển, chúng tôi luôn hy vọng sẽ đón nhận được sự tùy hỷ chung lòng của của anh chị em, để chúng ta sẽ biến tình lam của chúng ta vào thực tiển trong những ngày sắp tới.
Đồng nhất tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, những con số mất mát bi thương không còn tiếp diễn, những nỗi đau sẽ sớm được vơi dần và một sự sống an lành sẽ sớm trở lại với đại gia đình Áo Lam với dân Việt yêu thương và với loài người khắp cùng Thế Giới.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tâm Chế
.
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)