ĐOẢN KHÚC CHO THÁNG BẢY BUỒN

b1-nguon-goc-va-y-nghia-ngay-le-vu-lan-le-vu-lan-bao-hieu-la-gi-le-vu-lan-bao-hieu-nam-2019-0907
Hôm nay đã là ngày mùng một tháng bảy,tháng khởi đầu cho mùa báo hiếu. Tháng bảy theo tín ngưỡng dân gian là tháng xá tội vong nhân để vong linh người chết được trở về thăm gia đình, người thân trên dương thế sẽ cúng kiến, cầu nguyện cho vong linh họ được siêu thoát. Đối với những người theo đạo Phật thì đây là tháng có đại lễ Vu Lan cầu nguyện cho âm siêu dương thái, cửu huyền thất tổ được vãng sanh về thế giới an lành, ông bà cha mẹ còn sống được mọi sự bình an, thân tâm thường lạc. Thế nhưng tháng bảy năm nay không giống bất kỳ tháng bảy nào trong quá khứ, mà đây là một tháng bảy buồn thảm vì đại dịch Covid-19 đang bao phủ một màu đen chết chóc lên khắp quê hương, nỗi sợ nhiễm bệnh, nỗi lo thiếu đói nó như một sự ám ảnh kinh hoàng cho hầu hết mọi người.
Tháng bảy miền nam này không có mưa ngâu, không có gió heo may, không có lá vàng, nhưng tháng bảy năm này có nắng vàng hiu hắt gieo nỗi buồn, một tháng bảy mà kể cả trong thời chiến tranh khốc liệt cũng chưa bao giờ có cảnh cả nước chìm trong một không khí ảm đạm đến thế!. Đường sá của Sài Gòn thường ngày tấp nập kẹt xe đến kinh hoàng thì nay lại vắng lặng đến rợn người. Ban ngày thì thỉnh thoảng mới có chiếc xe máy, ô tô chạy qua còn ban thêm thì hoàn toàn vắng ngắt chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt và những chiếc lá rơi vương vãi trên đường phố. Sài Gòn về đêm giờ này như một thành phố chết, hoàn toàn khác với bộ mặt náo nhiệt, năng động của một thành phố đông dân nhất nước như ngày nào. Không phải chỉ riêng Sài Gòn mà hầu như tất cả mọi nẻo đường trên toàn quốc đều như thế, đại dịch Covid-19 đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tâm trí từng người, một sự lo sợ mơ hồ nào đó cứ lởn vởn ám ảnh trong tâm trí mọi người khiến ai cũng cảm thấy bất an.
Tháng bảy là mùa báo hiếu, con cái làm ăn xa sắp xếp để về thăm cha mẹ nơi quê nhà, nhưng tháng bảy này là tháng bảy ngăn cách, con cái thì đang kẹt lại nơi thành phố muốn về thăm cha mẹ cũng không được, còn cha mẹ ở quê thì nhớ con cũng đành chịu. Đôi khi không gian xa cách chỉ vài cây số mà tưởng như nghìn trùng!
Tháng bảy đang về trong nỗi buồn khắc khoải, buồn vì đất nước đang chìm trong đại dịch, buồn vì sự xa cách gia đình, người thân, buồn vì thảm cảnh đang diễn ra hằng ngày với những mảnh đời bất hạnh đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật, với cái chết gần kề. Buồn vì rất nhiều mảnh đời khác đang thất nghiệp ngồi bó gối trong những nhà trọ chờ đợi sự cứu giúp của những tấm lòng vàng tiếp tế lương thực, thực phẩm đề sống lay lắt qua ngày. Buồn vì những chiếc xe máy chồng chất hành lý đưa nguyên cả một gia đình vượt trên ngàn cây số để về quê với muôn vàn hiểm nguy đang ở phía trước, họ mạo hiểm làm điều mà trước đây có lẻ không bao giờ dám nghĩ đến. Buồn hơn nữa là trên nẻo đường thiên lý về lại quê cũ đó đã có người phải bỏ mạng dọc đường và họ về quê trong cổ quan tài, hoặc phải bỏ dở chuyến về để vô nằm trong bệnh viện để lại vợ con bơ vơ trên cuộc hành trình. Buồn vì những em bé sơ sinh phải cùng cha mẹ vượt đường dài ngàn dặm, rữ rượi mệt lã vì nắng nóng, mưa gió trên dặm trường.
Tháng bảy mùa thu này có những giọt nước mắt khóc cho hoàn cảnh bi thương của người hay là của chính mình ?! Như lời một bài hát ” Tháng bảy mùa trăng ngày hiếu Vu Lan về…”. Không, hơn thế chứ, nước mắt khóc cho tháng bảy buồn của một dân tộc mới đúng. Chúng ta đang cùng cộng nghiệp trong một quốc độ chịu chung số phận giữa mùa đại dịch, xin hãy gia tâm hành thiện, sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Nhất tâm nguyện cầu cho đất nước chóng qua dịch nạn để mọi người, mọi nhà được sống trong sự bình an. Xin thường niệm:
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tâm Lễ
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb