THƯ GỬI MẸ
Mẹ kính yêu của con!!!
Mẹ ơi, thời gian lặng lẽ trôi đi, thắm thoát đã được nửa năm rồi Mẹ nhỉ? Nửa năm rồi chúng con không được nhìn thấy hình bóng của Mẹ, không nghe được tiếng nói của Mẹ.
Mới ngày nào đây, vào những ngày cuối năm Canh Tý, trong không khí tất bật ngổn ngang của những ngày giáp Tết. Chính là cái ngày Mẹ nói Ba về đưa Mẹ đi cùng Ba. Mặc dù anh chị em chúng con không ai muốn xa Mẹ. Nhưng làm sao được lúc ấy Mẹ quyết rồi, Mẹ nói, Mẹ phải đi thôi. Mẹ còn dặn dò các con hãy bình tĩnh, đừng buồn, đừng khóc chi hết, Mẹ đến với Ba mà các con không thấy Mẹ đang rất vui à. Nghe Mẹ nói thế nên anh chị em chúng con mặc dù rất buồn cũng phải nén lại sự xúc động trước sự ra đi thật an nhiên của Mẹ đó. Xa Mẹ, anh chị em chúng con thương nhớ Mẹ vô cùng nhưng càng thương nhớ Mẹ chúng con phải cố gắng hoàn thành tốt tâm nguyện của Mẹ.
Mẹ à, về đến Quê Cũ rồi chắc Mẹ mãn nguyện lắm Mẹ nhỉ? Con biết điều đó, vì Mẹ thường nói với con ngày Mẹ về Quê Cũ ấy Mẹ sẽ vui lắm. Nên mặc dù chúng con thương nhớ Mẹ thật nhiều nhưng chúng con vẫn thấy an khi Mẹ nhẹ nhàng ra đi mà không hề vướng bận. Nên chúng con yên tâm Mẹ đã đến đúng nơi Mẹ hằng mong ước phải không Mẹ. Mẹ về với Ba đến với đạo tràng Liên Hoa. Chắc ở đó Mẹ được gặp nhiều bạn đạo lắm Mẹ nhỉ? Con nguyện cầu Mẹ luôn được an nhiên tự tại mọi thời.
Còn phần chúng con, con kể cho Mẹ nghe nhé! Anh em chúng con vẫn khỏe luôn đó Mẹ. Anh chị em chúng con luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Từ ngày xa Mẹ đến nay anh chị em chúng con luôn hướng về Mẹ và làm đúng theo tâm nguyện của Mẹ. Các con cháu thường xuyên tới chùa luôn để hướng về Mẹ, về Bà kính yêu đó. Còn vui hơn nữa là cậu chúng con một người chưa từng biết đến chùa để làm gì hết, vậy mà nhờ Mẹ cậu đã đến chùa và hơn thế nữa Cậu đã rất vui khi chứng kiến những việc chúng con hướng về Mẹ, thế nên cậu đã khóc luôn đó Mẹ. Cậu nói cậu quá xúc động trước những điều mà chúng con đang làm để hướng đến Mẹ. Những việc làm đó, cậu nói từ xưa nay vì cậu chưa từng đến chùa và cũng chưa từng hiểu được những việc làm ấy. Nên lúc đó cậu đã rất xúc động và yên tâm đó Mẹ. Nên phần chúng con Mẹ không việc gì phải lo nữa vì Mẹ đã hy sinh cho anh chị em chúng con nhiều rồi.,yên tâm Mẹ nhé!
Con biết ở nơi xa ấy Mẹ vẫn luôn dõi theo chúng con, lo cho chúng con và luôn thầm gia hộ cho chúng con. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ đừng lo cho chúng con nữa nhé, chúng con đã lớn hết rồi mà, chúng con tự lo cho mình được rồi đấy. Để Mẹ yên tâm chúng con xin hứa với Mẹ chúng con nguyện sẽ sống tốt Mẹ nhé!
Nhân mùa Vu Lan về con chạnh lòng nhớ thương Mẹ lắm. Nhưng càng nhớ Mẹ chúng con càng nguyện phải sống tốt để không buồn lòng Mẹ. Mùa Vu Lan này là Vu Lan buồn nhất của chúng con đó Mẹ. Một mùa Vu Lan đầu tiên thiếu bóng dáng Mẹ và màu hoa trên áo chúng con đã đổi sắc rồi Mẹ ơi. Và cứ thế mãi sau này chúng con không được cài lên áo đóa hoa hồng thắm trong những mùa Vu Lan về nữa rồi. Mãi mãi về sau chúng con không còn thấy hình bóng Mẹ nữa rồi. Viết đến đây mắt con bỗng nhòe rồi Mẹ ơi! Con không thể nào viết thêm được nữa, mặc dầu con cũng còn muốn nói thật nhiều với Mẹ đó.
Đến đây con xin ngừng bút nghe Mẹ yêu. Cuối cùng con kính chúc Mẹ yêu dấu của chúng con luôn an yên tự tại, đừng bận tâm vì chúng con nữa. Mẹ ở nơi xa ấy, con nguyện cầu Mẹ yêu, dẫu Mẹ có ở nơi nào Mẹ cũng được gặp chánh pháp, Mẹ lại kính tin Tam Bảo và được gặp minh sư và Mẹ luôn thăng hoa trên bước đường sinh tử.
Vĩnh biệt Mẹ!!!
Vu Lan Phật lịch 2565, ngày 19.6. Tân Sửu
Út cưng của Mẹ
Khánh Phương
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)