MỘT ĐÓA HOA TÂM XIN GỞI TẶNG NGƯỜI
MỘT ĐÓA HOA TÂM XIN GỞI TẶNG NGƯỜI Trong Mùa Vu Lan Giữa Cơn Đại Dịch
Tuổi học trò chân đất, ở quê mình thường nghe câu “rằm tháng Giêng ai siêng thì quảy; rằm tháng Bảy người quảy, người không; rằm tháng Mười, mười người mười quảy” tháng Giêng và tháng Mười thì cúng trong nhà, còn tháng Bảy thì đi cúng khắp các điểm âm hồn, trong xóm, trong làng, cho nên mình rất trông đến tháng cúng rằm, để được ăn món chè quê do mẹ nấu và được theo chân cha đến giếng đất, đến đền Âm Hồn Làng cúng rằm tháng bảy, để được cùng với đám nhỏ mục đồng chia nhau chè, xôi chuối. Theo năm tháng lớn lên, duyên phước được cha mẹ cho đến với GĐPT, để rồi được hiểu rằng: Duyên khởi ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu vào dịp rằm tháng bảy âm lịch hàng năm, được xuất phát từ sự kiện đức Mục Kiền Liên Tôn Giả sau khi chứng quả lục thông, tay chống tích trượng tìm đường cứu mẹ nơi âm cung ngục tối và sự kiện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cung kính đảnh lễ đống xương khô trên đường đi du hóa, đã được ghi chép, lưu truyền trong Kinh Vu Lan Bồn và Kinh Báo Ân Cha Mẹ. Thông Điệp ngày Vu Lan Báo Hiếu luôn dạy dỗ, nhắc nhở mọi người lòng hiếu thuận, báo ân và lòng vị tha, sẵn sàng cứu người và mọi loài đang cơn hoạn nạn, dù họ đang hiện tiền hoặc đang ở thế giới khác. Với nội dung mang tính gốc rể để xây dựng đời sống đạo đức con người, và thiết lập một trật tự xã hội hướng thiện. Nên tinh thần Vu Lan Báo Hiếu từ những ngày đầu tiên vào đất Việt đã sớm hòa quyện và bám sâu vào gốc rể đạo lý dân tộc “uống nước nhớ nguồn, chim có tổ người có tông” theo thời gian ý nghĩa của ngày Vu Lan Báo Hiếu đã làm thay đổi thay đổi nhận thức của con người, đã không ngừng Phật hóa, nâng cao những giá trị truyền thống Việt, đã vượt lên trên những giới hạn của tập tục, tín ngưỡng nhân gian, để đi vào thực tiễn đời sống xã hội , một cách sống động. Đặc biệt vào thập niên 1960s của thế kỷ trước, khi được tiếp nhận nghi thức bông hồng cái áo, của thiền sư Nhất Hạnh.
Theo dòng lịch sử Phật giáo luôn gắn liền với dân tộc, nên ngày lễ Vu Lan cũng đã đến với quê hương yêu dấu này, trong mọi hoàn cảnh, lúc an bình, lạc nghiệp cũng như lúc chiến tranh, ly loạn, đói nghèo, lúc túng quẩn văn hóa, tâm linh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngày Vu Lan luôn thắp sáng lên trong lòng mọi người, trong lòng dân tộc những trái tim người mẹ, độ lượng, bao dung, nhân hậu, hy sinh và trong bất kỳ hoàn cảnh nào những người con của mẹ cũng đã tùy duyên, đón mừng Vu Lan, để được vui sướng bơi lội, trong biển tình bao la của mẹ, để được cùng nhau đốt lên, ngọn đuốc tình mẹ trong đêm trường tăm tối, của kiếp nhân sinh. Đón mừng Vu Lan – Báo Hiếu để được nhắc nhở chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ là một sự hưởng thụ, là những giây phút quí hóa cho ta được chạm tới gốc rể của mọi tình thương.
Hôm nay mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về giữa bối cảnh quê hương Việt Nam yêu dấu đang chìm đắm trong dịch họa tang thương, ngoài trời những cơn mưa tháng bảy đang rì rào trong làn gió chiều thu, đang tiễn biệt những chiếc lá xa cành trong thầm lặng. Đó đây khắp nơi trên những ngả đường, trong lòng phố thị đang văng vẵng những tiếng kêu thất thanh của những đứa con bên hình hài của cha hoặc mẹ, trong hơi thở thoi thóp, mõi mòn vô vọng và có những người ruột thịt, bạn bè thân hữu, lòng đau như cắt, trong sự bất lực đứng trộm nhìn ác quỷ vô hình Covid đang hành hạ, đang cướp đi sự sống của những người thân quí mến. Nghiệt ngã thay triệu triệu con tim, như đang bị chôn chân, bó tay đứng nhìn hàng trăm, hàng nghìn đồng loại đã nằm xuống, đã vĩnh biệt cõi đời, trong lạnh lùng trống vắng, không một bóng người đưa tiễn! Chỉ biết ở đâu đó, để nhìn những người, mình một mình ra đi, trong hoảng hốt, trước cơn tử thần và rồi một ngày, hay một tuần sau, nhìn họ lại trở về với người thân trong hủ tro tàn lạnh lẽo. Than ôi! Nghiệp nạn vô hình mà hơn cả gươm đao, không máu đổ, mà quá hãi hùng, không lửa đạn mà quá đổi điều điêu tàn, hoang vắng! Trớ trêu thay cảnh đời, trong thảm họa Covid, nếu thương nhau xin hãy lánh xa nhau! Dù đó là tình thương cao quý nhất, như mẹ thương con, như con thương mẹ. Khủng khiếp quá Covid 19 tuy vô hình mà lại như một bức tường đầy ma lực ngăn cách, phân ly.
Giờ đây toàn xã hội đang bị tứ bề bao vây giữa cơn bão dữ, nhà nhà quanh quẩn trong bốn bức tường rào, chợ không, phố vắng. Lễ phẩm cúng dường Vu Lan Báo Hiếu năm nay chắc không có nhiều hoa thơm trái ngọt, mà chỉ có một nén hương lòng trong câu phật hiệu Nam mô Adidaphat, thành tâm dâng lên mẹ hiền, với lời khấn nguyện: “Tịnh độ vốn sẵn nơi chơn tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh, chiếu soi ba đời, khắp mười phương, mà vẫn không rời nơi hiện cảnh” dù đang ở nơi đâu, thế giới nào ước mong Mẹ, luôn được tắm gội trong ánh sáng vô lượng, trong thọ mạng vô cùng, của mười phương Chư Phật. Mùa vu lan năm nay không cài hoa hồng, hoa trắng, không có điệu múa, lời ca mùa hiếu hạnh. Chỉ còn lại đây những tiếng chuông dìu dặt trong đêm trường canh vắng, như vang vọng lời ru của mẹ vỗ về, dặn dò, nhắc nhở những đứa con về lòng vị tha, nhân ái, như tiếng vọng Vu Lan, nhắc nhở mọi người phát rộng tâm từ, cứu vớt chúng sanh trong cơn hoạn nạn. Vì thế mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay chúng con xin hướng tình mẹ bao la, hướng tiếng vọng Vu Lan đến với những vong linh, với những thân phận, đã bị cơn bão Covid nhấn chìm sự sống, trong cô quạnh, bơ vơ,“ Mỗi người một kiếp khác nhau, Hồn đơn phách tán biết đâu bây giờ”. Xin hương lòng một nén, tâm hoa một cành, trong câu phật hiệu Nam mô Adidaphat nhất tâm cầu nguyện cho mọi hương linh sớm gặp ánh sáng thiện lành để được nhận diện cuộc đời “ Kiếp phù sinh như hình bào ảnh; Có câu rằng vạn cảnh giai không; Ai, ai lấy phật làm lòng; Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi”. Xin gởi một đóa hoa tâm, và hạnh lắng nghe của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đến với mọi người, đã không may mất cha, mất mẹ, mất đi những người tình thâm cốt nhục, bạn bè thân hữu, mà không có được một bước chân, một lời đưa tiển, xin chia sẻ sự mất mát đau thương này với mọi người và cầu chúc tất cả thường đón nhận được những tấm lòng từ bi, để sớm vơi đi niềm đau, nỗi khổ trong cơn hoạn nạn. Xin gởi đóa hoa tâm và nghiêng mình học tập , tán thán những vị y đức, những con người giữa đời thường, dù bạn là Phật Tử hay không Phật Tử, đã mang trái tim Bồ Tát đi khắp các góc cùng ngỏ hẹp, trong lòng phố thị, để bố thí cho người cùng khổ, sự bình yên trong cơn sợ hãi, các bạn đã đem hình bóng đực Phật Di Đà trong câu niệm phật để làm điểm tựa, để dìu dắt những người trong cơn ác mộng trước lúc biệt ly. Các bạn là những vị sao sáng giữa bầu trời ngập tràn bóng tối của, dối trá,hận thù, tham lam, ích kỷ.
Mùa Vu Lan, Tân Sửu 2021 lại về giữa lúc đồng bào, đồng loại đang chìm trong tang tóc của cơn bão dữ. Xin lòng thành một đóa hoa tâm dâng lên Mẹ hiền kính chúc Mẹ luôn sống trong ánh sáng vô lượng và thọ mạng vô cùng của đức Adidaphat, và xin được gởi tặng đến mọi người lời sẻ chia: nếu các bạn không may đang có nỗi buồn, tâm hoa xin được chia sẻ và cầu mong nỗi buồn của bạn sớm được nguôi ngoai. Nếu bạn may mắn đang được có niềm vui thì tâm hoa xin chia sẻ niềm vui và cầu mong niềm vui sẽ được nhân rộng, và lâu dài bên bạn. Mọi hiện tượng có sanh tất có diệt, có đến tất có đi. Hy vọng dại dịch Covid, không kéo dài thêm sự tàn phá, gieo rắc lắm tang thương mà sẽ vội ra đi, để cho sự sống của đồng bào và đồng loại sớm trở lại bình an.
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Chế Tâm Cương
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)