VU LAN BÊN MẸ

234821739_1516763325375101_2258139533652405148_n

Vậy là mùa Vu Lan thứ hai  liên tiếp nhân loại vẫn phải oằn mình chống chọi với cơn bão dịch Covid. Những người con Phật cũng bị hạn chế nhiều thứ để thể hiện các hoạt động kỉ niệm đại lễ Vu Lan bởi các biện pháp giãn cách xã hội.

Vu Lan tiếng Phạn gọi là Ullambana, Hán phiên âm là Vu Lan Bồn, dịch nghĩa là Giải đảo huyền. Giải là mở, đảo là ngược và huyền là dây. Giải đảo huyền là mở sợi dây treo ngược. Vì vậy, Vu lan được xem là mùa mở sợi dây treo ngược (Vu Lan – Mùa mở những sợi dây treo ngược – Hoà thượng Thích Thái Hoà)

Thật vây, trong đời sống đầy lo toan như hiện nay thì hầu hết chúng ta mãi chạy theo những nhu cầu vật chất và danh vọng mà quên mất bổn phận hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Những người cha người mẹ đang hiện hữu bên ta ngày đêm thương yêu chăm sóc nhớ nhung ta, hy sinh tất cả vì ta mà ta cứ ngỡ đó là sự hiển nhiên là bổn phận của cha mẹ. Ta đâu có để ý đến nên quên đi những lời nói yêu thương, những cử chỉ hiếu kính với cha mẹ, thậm chí có những lời nói, hành động ngỗ ngược làm cho cha mẹ đau lòng. Ta đang tự treo ngược bản thân mình bằng sợi dây vô hình – thật đáng thương biết bao.

Vì vậy mùa Vu lan là cơ hội nhắc nhở cho ta công ơn sinh thành dưỡng dục như trời biển của cha, của mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Vu lan về là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu kính đối với hai đấng sinh thành bằng những lời thăm hỏi, những cử chỉ thương kính, những hành động thiện lành. Đây chính là cơ hội cho ta tháo gở sợi dây treo ngược cho chính ta.

Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi bên mình còn hai đấng sinh thành là ba và mẹ. Ba mẹ xuất thân từ gia đình ngư dân nghèo tại Quảng Trị. Năm 1984, ba mẹ rời xa quê hương thân yêu để vào nam lập nghiệp. Vùng đất phương nam đất rộng người thưa, ba mẹ đã chọn vùng đất Bưng Riềng- Xuyên Mộc làm quê hương thứ hai của mình vơi nghề chài lưới trên vùng biển Hồ Cốc đầy nắng gió. Năm tháng trôi qua ba mẹ vẫn lam lũ trước con sóng ngọn gió để tìm kế sinh nhai và nuôi ba chị em tôi ăn học. Ba chị em chúng tôi được nuôi dạy khôn lớn và trưởng thành trong vòng tay thương yêu của mẹ, sự chịu khó gánh vác nặng nhọc của ba. Khi chúng tôi đã lớn khôn, chúng tôi nghĩ rằng giờ ba mẹ đã già, sức khoẻ giảm sút nhiều. Hơn nửa nghề chài lưới là nghề không chánh mạng. Ba mẹ đã hành nghề này mấy chục năm rồi còn gì, giờ phải khuyên ba mẹ nghỉ làm nghề này thôi. Nhưng nhiều năm trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa làm được vì chúng tôi tuy đã có nghề nghiệp ổn định nhưng mỗi người lại lo cho gia đình riêng của mình chưa thể lo phần kinh tế cho ba mẹ mà muốn tìm nghề khác cũng không dễ dàng gì. Ba mẹ thì cứ bảo ba mẹ còn khoẻ, còn tự lo được, các con cứ chăm lo cho gia đình riêng của mình thấy các con có ý như vậy ba mẹ vui rồi.

Đầu năm 2019, ba bị sỏi thận nặng phải chuyển lên Sài Gòn mổ. Ngày ba mổ là ngày tôi kết thúc hậu trại Huyền Trang ở miền tây. Theo kế hoạch thì sau khi hậu trại đoàn Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ở lại miền Tây một ngày một đêm để tham quan một số ngôi chùa và khám phá vùng sông nước miền Tây nhưng do ba chuẩn bị mổ nên vừa xong hậu trại tôi vội xin phép về trước cùng đoàn Đồng Nai. Thế là 22 giờ đêm về tới nhà, khẩn trương chuẩn bị một vài bộ đồ để sáng hôm sau 3 giờ sáng cùng với ba mẹ bắt xe lên Sài Gòn để mổ thận cho ba.

Một tuần sau khi ba xuất viện, cô hiệu trưởng trường tôi vào thăm ba. Thấy ba sức khoẻ còn khá tốt lại hiền lành chất phác nên khoảng một tháng sau cô gọi điện cho tôi hỏi ba có muốn làm bảo vệ trường mình không – Vậy là ba đã có công việc mới rồi – Một công việc rất phù hợp với ba khi ở tuổi xế chiều. Cũng trong năm học này mẹ tôi cũng đã được bán ở căn tin trường tôi. Một niềm vui lớn của gia đình khi nguyện ước lâu nay của chị em chúng tôi giờ đã thành hiện thực.

Nói về việc đi lễ chùa thì cả ba và mẹ đã quy y tam bảo đã lâu nhưng chưa phải là những phật tử thuần thành. Ba chỉ đi chùa lễ Phật vào ngày tết và những ngày đại lễ như Phật Đản hay Vu lan. Còn mẹ thì đi chùa nhiều hơn ngoài những ngày lễ, tết mẹ có đi lễ sám hối vào 14 và 30 Âl. Kể từ ngày mẹ bán căn tin trường học vào kỳ nghỉ hè mẹ có thời gian đi chùa lễ Phật nhiều hơn. Lễ Phật Đản năm ngoái mẹ đã cùng tôi tham dự tuần lễ huân tu cúng dường Khánh Đản do BHD TƯ GĐPT VN tổ chức. Hè năm nay mẹ đã có thời khoá công phu mỗi buổi sáng  hẳn hoi.

Vu lan năm nay, tôi có cơ hội bên mẹ nhiều hơn bởi ngoài dịch bệnh hoành hành thì gia đình hoan hỷ đón thêm thành viên mới nên hằng ngày mẹ con đều gặp nhau  (Mẹ phụ tôi chăm sóc cho vợ và con tôi). Hằng ngày được ở bên mẹ, tôi càng thương mẹ hơn khi cảm nhận được tình yêu thương bao la của mẹ dành cho con, cho cháu. Trong thời gian này, hai mẹ con cùng thọ trì bộ kinh Địa tạng vào mỗi buổi chiều. Một điều mà trước đây tôi hằng cầu nguyện trong mỗi lần tụng kinh bái sám. Nguyện hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu lục thân quyến thuộc của chúng con người đã mất xa lìa ác đạo được sanh về cõi lành. Người còn sống thân tâm an lạc phát nguyện tu trì.

Mẹ ơi, con thật hạnh phúc biết bao khi còn có mẹ bên đời, lại ngày ngày được thân cận cùng tu tập với mẹ. Mong ba mẹ được sức khoẻ dài lâu để cùng con cháu nổ lực tu tập hòng sám hối những tội chướng nghiệp chướng đã gây tạo trong quá khứ. Cùng sống một cuộc sống hướng thượng cao cả. Có như vậy mới mong đền đáp được phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ.

Nam mô Vu Lan duyên khởi Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát

  Tuệ Nam

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb