BÔNG HỒNG TẶNG MẸ

CÂU CHUYỆN MÙA VU LAN BÁO HIẾU

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

thien-su-thich-nhat-hanh-bong-hong-cai-ao_hxos

BÔNG HỒNG TẶNG MẸ

Câu chuyện tôi đã đọc từ lâu mà mỗi lần đọc lại đều trào dâng cảm xúc. Chuyện kể anh thanh niên đi làm xa nhà 300km, buổi chiều trước ngày lễ Mother’s day trên đường đi làm về anh ghé tiệm hoa đặt một điện hoa gửi tặng mẹ. Xong việc anh trở ra thấy một em bé đứng tần ngần trước một quầy hoa nước mắt lưng tròng. Anh dừng lại hỏi, em bé bật khóc trả lời anh trong nước mắt.

-Cháu muốn mua một bông hồng tặng mẹ mà chỉ có 35 xu trong khí đó người ta bán đến 2 đôla.

Anh mỉm cười nói: Cháu để chú giúp cháu

Anh rút tiến mua bông hồng rồi đưa cho nó. Anh hỏi

-Cháu có muốn đi xe chú về nhà không?

Cô bé vui mừng nói

-Dạ chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu

Nó chỉ đường cho anh đi đến một nghĩa trang, đến nơi có một ngôi mộ mới đắp nó nói đây là nhà của mẹ cháu và đặt lên mộ bông hồng mới mua rồi vừa khóc vừa thì thầm gì đó với mẹ.

Quá xúc động, anh lập tức lái xe về tiệm hoa hủy đơn đặt hàng, anh  mua một bó hoa hồng thật đẹp rồi lái xe một mạch xuyên đêm vượt đoạn đường 300km về nhà ôm lấy mẹ và tặng mẹ bó hoa hồng…

Câu chuyện đã khiến tôi xúc động mãnh liệt, vì đã có lúc tôi cũng đã diễm phúc còn mẹ trên đời như anh thanh niên nọ, nhưng bây giờ thì tôi đã không còn mẹ nữa như cô bé mồ côi kia. Những đứa con tôi cũng đã diễm phúc khi còn mẹ, nhưng chỉ mới mấy tháng đây thôi thì chúng nó đã trở thành những đứa con mất mẹ và Vu lan này lần đầu tiên các con tôi sẽ cài trên ngực một đóa hoa hồng trắng!

Cuộc đời vốn như một dòng thác mãnh liệt luôn cuốn hút ta vào đó, vì sự nghiệp, vì công việc làm ăn, vì miếng cơm manh áo và vì biết bao nhiêu thứ nhiễu nhương khác khiến ta phải sống xa nhà, xa cha mẹ. Đôi lúc trong dòng đời ngiệt ngã đó ta chợt nhớ về mẹ đang sống những ngày cô đơn trong ngôi nhà ở quê cũ nơi mà ta đã một thời được vổ về yêu thương trong lòng mẹ. Lúc đó ta chợt thấy thương mẹ vô cùng nhưng rồi ta vẫn bị trôi lăn theo dòng đời và với trăm ngàn lý do khác nhau mà lý do nào cũng thấy xác đáng. Thế là  ta ít khi trở lại mài nhà xưa trực tiếp ngồi bên mẹ, được cầm tay  tay mẹ, được nhìn lên khuôn mặt già nua với những vết châm chim của thời gian hằn lên trán mẹ. Ta chỉ có những cuộc gọi thăm hỏi trên chiếc điện thoại và thấy hình ảnh mẹ qua màn hình điện thoại. Những lúc nói chuyện như thế ta băn khoăn tự hỏi sao mẹ thật gần mà cũng thật xa!

Mùa Vu Lan sắp về rồi đó, nắng đã hiu hắt vàng, gió thu đã về và lá vàng cũng sắp lìa cành. Mùa Vu lan này buồn lắm, vì gia đình tôi vừa trải qua những biến cố đau buồn và giờ đây mỗi khi về nhà những đứa con dù đã trưởng thành vẫn thấy chất chứa nỗi lòng của kẻ mồ côi, có lẽ trong tâm tư của chúng nó cũng có chút ray rứt, ân hận sao trước đây nó không về thăm mẹ thường xuyên hơn, để bây giờ về nhà chỉ thấy di ảnh mẹ mờ ảo sau làn khói hương.

 Hãy luôn tâm niệm rằng có mẹ trên đời là một diễm phúc quý giá mà ta đang có, vậy thì đừng để một mai kia chỉ còn nhìn di ảnh mẹ trên bàn thờ nghi ngút khói hương mà lòng đau quặn thắt nhé bạn!

Tâm Lễ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb