Cảm niệm về ơn nghĩa sinh thành.

tong-hop-25-status-cau-noi-hay-ve-cha-me-y-nghia-lam-lay-dong-long-nguoi

 

 

Cảm niệm về ơn nghĩa sinh thành.

         Ân cha nặng lắm ai ơi                                                                                                   

Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang

Dân gian thường nói: Chín tháng cưu mang, ba năm bồng bế như vậy cũng không đủ để nói lên hết sự nhọc nhằn, vất vả của mẹ cha. Con ra đời trong nỗi lo âu của cha, trong sự đớn đau vất vả của mẹ. Thế nhưng lòng mẹ cha vẫn ngập tràn niềm vui sướng khi con thơ chào đời.

Sự vất vả khi sinh con của mẹ là một cuộc hành trình đầy gian khổ và hi sinh. Lúc biết tin mang thai, mẹ đã chịu đựng những thay đổi về cơ thể, sức khỏe và tinh thần. Những cơn buồn nôn, mỏi mệt và khó ngủ đã trở thành những người bạn thân thuộc mỗi ngày của mẹ. Khi đến giai đoạn sinh con, sự khổ cực của mẹ càng được hiện rõ. Mỗi cơn đau trong quá trình chuyển dạ là từng giọt nước mắt của lòng kiên trì và sức mạnh tinh thần. Mẹ phải chịu đau đớn tột cùng để đem đến cuộc sống mới cho con yêu. Vất vả khi sinh con của mẹ không chỉ dừng lại ở giai đoạn ban đầu. Nó kéo dài suốt cuộc đời của người mẹ. Sau khi con chào đời, công việc nuôi nấng và chăm sóc con tiếp tục là một thử thách khó khăn đối với mẹ. Lúc cất tiếng khóc chào đời, con đã được mẹ chăm lo cho trọn vẹn từng miếng ăn, giấc ngủ bởi những giọt sữa ngọt ngào thanh khiết, được âu yếm vuốt ve và được ngủ say trên chiếc võng êm, trong lời hát ru à ơi ngọt ngào của mẹ. Lời hát ru của mẹ đã ở trong giấc ngủ con từ những ngày tháng thơ bé và theo con mãi cho tới tận khi con trưởng thành như ngày hôm nay:

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ                                                                                     

Năm canh chày thức đủ vừa năm

Con được chở che bằng manh áo ấm thân thương khi đông đến, rồi mỗi buổi hè sang, nan quạt mẹ lại đong đưa giữa trưa trời nắng gắt. Từng miếng ăn ngon đượm mùi hương đồng gió nội đến những món quà bé nhỏ đơn sơ đều được đổi bằng mồ hôi và nước mắt của mẹ. Sự hi sinh của mẹ từ lúc sinh ra ta cho đến khi nuôi ta khôn lớn là không thể nào nói hết bằng từ ngữ. Mẹ luôn hy sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Bất kể là công việc nội trợ hay công việc ngoài xã hội, mẹ luôn cống hiến hết mình.Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, một đời tảo tần khuya sớm, âm thầm lặng lẽ để đổi lấy tiếng cười cho đàn con thơ.

Tình thương cho con là tất cả
Là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha
Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu
Bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào

Còn cha, tình thương mà con cảm nhận được không nồng nàn, dịu dàng bằng của mẹ, tuy nhiên con hiểu rằng tình thương của cha vẫn luôn song hành với tình mẹ. Cha đã cho con chân cứng đá mềm, cha gồng mình làm điểm tựa cho con vượt qua bao nhiêu gian khổ. Cha trao cho con lòng tin, sức mạnh cùng với ý chí và nghị lực giúp con vững tâm bước từng bước đi vào đời. Cha chưa bao giờ khóc, nói đúng hơn thì cha chưa bao giờ khóc trước mặt con,cha luôn âm thầm giấu đi những nỗi nhọc nhằn, gian khổ và giấu luôn đi những giọt nước mắt vào một góc nhỏ, để mỗi khi bước vào nhà cha luôn nở nụ cười đùa cùng các con. Con nhớ hoài từng mẩu chuyện ba kể, nhưng không nhớ đến những nỗi đau, những giọt mồ hôi lăn trên vai cha. Biết nói làm sao cho đủ những vất vả đớn đau mà cha đã từng nếm trải trong suốt cuộc đời, ấy thế mà cha vẫn nở nụ cười hiền hòa ấm áp khi mang về cho con manh áo chén cơm. Con vô tư trong sự ngây thơ hồn nhiên, con nũng nịu xin cha mua quà bánh… thế là vì con, cha lại cố gắng làm lụng nhiều hơn nữa, để có tiền cho con những mâm cơm ngon lành.

Lớn thêm một chút, đến tuổi được cắp sách tới trường, vất vả ngược xuôi, mẹ cha vật lộn với đời cho con manh áo, miếng cơm, cái chữ.Vì nụ cười của con mẹ cha không quản gian lao, dù cuộc sống có muôn ngàn khó khăn, dù cho phải làm chuyện tội tình vướng vào nghiệp báo thì vẫn cố gắng lo cho con được bằng bạn bằng bè. Phải chăng, cả cuộc đời của mẹ cha chỉ dành trọn cho con tất cả!. Thế nhưng thuở nhỏ chưa biết phân biệt phải trái, cho đến khi khôn lớn thành tài, trong chúng con có ai thật lòng nhớ ơn cha mẹ, đền đáp nghĩa sanh thành. Chúng con đã quen được cha đùm bọc, mẹ chăm sóc nên cứ nghĩ rằng được cha mẹ yêu thương là điều hiển nhiên trên đời mà quên đi ơn nghĩa dày sâu.Con không biết phải nói lời xin lỗi bao nhiêu lần khi nghĩ đến những lỗi lầm con gây ra, làm cha mẹ đau buồn, lo lắng, và đã từng rơi nước mắt vì con.

Xin mẹ nhận lạy này con bất hiếu                                                                                      

Đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa                                                                           

Đã bao lần làm mẹ khóc như mưa                                                                                      

Bao nhiêu lạy cũng chẳng vừa ơn mẹ

Có mấy ai hiểu hết được công lao mẹ cha và giữ trọn Đạo Hiếu. Hãy luôn ghi nhớ rằng chúng ta được sinh ra và lớn lên là nhờ sự hy sinh và tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Vì vậy, sự hi sinh của cha mẹ từ lúc sinh ra ta cho đến khi nuôi ta khôn lớn là không thể nào nói hết bằng từ ngữ. Hãy trân trọng và biết ơn cha mẹ, không chỉ trong ngày Vu Lan mà suốt cuộc đời. Sự khó nhọc của mẹ cha không chỉ nằm trong việc vật chất mà còn trong tâm hồn. Mỗi ngày, một phần tâm huyết của mẹ cha được dành riêng để lo lắng cho con. Tình thương cùng lòng hiếu kính từ con là niềm tự hào và là phần thưởng tuyệt vời nhất mà cha mẹ nhận được.

 

Khánh Linh –GĐPT Khánh Thuận

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb