Khánh Quảng trong tôi
KHÁNH QUẢNG TRONG TÔI
Diệu Sương Trần Thị Mỹ Tuyết
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó mà đã hơn 30 năm kể từ ngày đầu tiên tôi khoác lên mình bộ đồ Oanh Vũ đến với GĐPT Khánh Quảng.
Còn nhớ ngày đó, tôi đến với gia đình chỉ vì một chút ham vui của tuổi nhỏ, trong lòng lúc nào cũng háo hức chờ mong đến ngày Chủ Nhật để đi sinh hoạt. Đến với gia đình, chúng tôi được vui chơi, được học giáo lý của Phật, trong vòng tay yêu thương của thầy Nhuận Thiền cùng các anh chị huynh trưởng dưới mái chùa Phước Quang tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Tôi nhớ nhất là những lần được tham gia các trại họp bạn và huấn luyện, chúng tôi được đi ngày-đêm. Dưới ánh lửa bập bùng anh chị em quay quần bên nhau đùa vui múa hát.
Rồi cứ như thế, từng lớp đoàn sinh trưởng thành và trong đó có cả tôi- một con nhóc đến với chùa lúc đầu chỉ vì ham vui mà giờ đây lại gắn bó với Gia Đình bởi những giáo lý của Phật, những châm ngôn của GĐPT,… Tôi đã thầm cảm ơn các anh chị Huynh trưởng và đặc biệt là Thầy ngày đó đã dìu dắt tôi thành người tốt, biết quý trọng chiếc áo màu lam mang màu của sự sống, của lòng bao dung.
Nhưng không có gì là mãi mãi. Sau này có nhiều lý do mà chúng tôi phải ngưng sinh hoạt, để lại trong tôi một nỗi buồn, một nỗi nhớ gia đình. Tôi thầm nghĩ có lẽ mình ít phước, không đủ duyên để sinh hoạt với Gia Đình nữa.
Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, những tưởng rằng GĐPT chỉ mãi là quá khứ đối với tôi. Nhưng không, GĐPT Khánh Quảng tái sinh hoạt trở lại. trong lòng tôi tràn ngập một niềm vui sướng khó tả. Rồi từng chiều Chủ Nhật tôi lại mang cả hai con và cháu gái về với GĐPT Khánh Quảng yêu thương.
Nhìn thấy các em nhỏ đùa vui, nhút nhát và một chút gì đó sợ sệt khi lần đầu đến với Gia Đình, tôi chợt nhớ lại tôi của ngày xưa cũng thế. Tôi lại thấy mình được sống lại trong tình áo lam, lại thấy hạnh phúc thật nhiều khi lại được khoác lên mình chiếc áo lam một lần nữa.
Nhưng Gia Đình lại gặp một số khó khăn, chướng ngại. để rồi lại một lần nữa thầy Nhuận Thiền lại dang rộng vòng tay đón nhận GĐPT Khánh Quảng chúng tôi. Thầy lại che chở và dìu dắt chúng tôi dưới mái chùa của thầy. Những ngày đầu sinh hoạt ở chùa Thầy chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đoàn sinh không đông lắm vì các em còn e ngại nhiều lý do. Nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng. Chúng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn vào mỗi buổi chiều Chủ Nhật. Các em đoàn sinh đã rủ thêm bạn bè đến với Gia Đình để tu học. Dưới sự cố vần gíao hạnh của thầy Nhuận Thiền, sự yêu thương dìu dắt của các anh chị huynh trưởng và tình áo lam đoàn kết giữa các đoàn sinh như một thứ keo dính đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Giờ đây, dù cho GĐPT Khánh Quảng vẫn chưa lấy lại được phong độ như xưa.,dù vẫn còn đó những khó khăn, nhưng tôi, một người chị của các em, một người Huynh trưởng của Gia Đình sẽ cố gắng thật nhiều để dìu dắt các em thành một người con tốt cho gia đình và cho xã hội. Và tôi cũng hy vọng rằng các anh chị Huynh trưởng và tất cả các em đoàn sinh của Gia Đình sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều để vượt qua những khó khăn để đưa Gia Đình ngày càng vững mạnh trên con đường mà chúng ta đã chọn. Để không phụ lòng mong mỏi của thầy Nhuận Thiền và các lớp anh chị Huynh trưởng đi trước…
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)