NHẬT KÝ LẦN ĐẦU LÊN PHỐ
Nhật ký lần đầu lên phố
27/07/2013 06:26 (GMT + 7)
TT – Lần đầu tiên lên bệnh viện thành phố khám bệnh nghe thật “sang” nhưng trong lòng con lại đầy cảm giác lo sợ trên chuyến xe khách hôm ấy.
Đi được một đoạn con bắt đầu lơ mơ do sốt, mũi chảy máu cam. Đến bệnh viện bác sĩ bảo “nhập viện ngay lập tức”. Nghe bác sĩ nói con sợ quá, sự mệt mỏi rã rời trong cơ thể lúc bấy giờ khiến con nghĩ chắc mình không sống nổi, người cứ thế nhũn ra. Con không nhớ mình được chuyển vào khoa cấp cứu bằng cách nào. Chỉ nhớ sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là khó chịu do ống truyền luồn vào mũi. Kéo theo sau đó là nhiều cảm giác lo sợ tột cùng khi không thể mở mắt nhưng con vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh, tiếng bíp bíp của máy, tiếng sột soạt khi lấy dụng cụ y tế ra khỏi bao, tiếng xì xầm của mọi người… Không gian căng thẳng.
Trong lúc cảm giác lạnh toát sống lưng, lo sợ cái chết đến thế nhưng con lại nghĩ kỷ niệm lần đầu được lên thành phố của mình là đây sao. Trong khi đó, lên Sài Gòn là sự vui sướng, hãnh diện đối với nhiều đứa trẻ ở quê chưa một lần bước chân ra khỏi xã huyện.
Điều con sợ hơn nữa là tiền đâu đóng viện phí, rồi thuốc thang, chụp hình, xét nghiệm các thứ. Lúc còn đang ở khoa cấp cứu con đã nghe mọi người xì xầm về căn bệnh của mình điều trị rất tốn kém. Những lời xì xầm của mọi người không ngoa tí nào khi mà nghe mẹ khóc qua điện thoại với ba về số tiền 100 triệu đồng trong một tháng điều trị. “Đừng đi chụp nữa được không mẹ, con sợ lắm, cứ chụp rồi làm đủ thứ xét nghiệm tiền đâu mà trả”- con nài nỉ mẹ, nhưng mẹ chỉ lặng ôm rồi dìu con bước qua dãy hành lang, xuống cầu thang bộ để qua dãy nhà kế bên chụp X-quang. Dù không nhìn, nhưng con biết lúc ấy mẹ đang khóc.
Nhớ lại hôm đầu từ phòng cấp cứu về giường bệnh, người con đau nhức, cáu bẳn với mẹ nhưng mẹ nhẫn nại vuốt ve, bảo con cố chịu đựng. Bác sĩ bảo với mẹ là con đang bị viêm tụy cấp do phản ứng thuốc trong quá trình điều trị ung thư, qua được giai đoạn này là ổn. Bác sĩ bảo mẹ kiên trì điều trị cho con trong 2-3 năm, có thể hồi phục 70-80% vì khả năng đáp ứng thuốc của con khá tốt.
Thật lòng, dù đau đớn hơn nữa con sẽ cố gắng vượt qua, bởi con mong mỏi từng ngày là mình hãy cứ đau nhiều hơn nữa đi, để không phải mất 2-3 năm điều trị mà chỉ vài tháng thôi con sẽ được trở lại trường, được đi học. Vài tháng điều trị thì mẹ sẽ bớt được số ngày lo lắng chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền cho con chữa bệnh, không còn nghe mẹ khóc qua điện thoại với ba bàn tính chuyện bán nhà – nơi trú ngụ duy nhất của gia đình, của ba anh em con…
Ước gì lần đầu tiên lên thành phố của con không phải là chuỗi những ngày sống trong bệnh tật và lo lắng như bây giờ, mà là được tung tăng ngoài phố xá để biết thế nào là Sài Gòn!
DIỆU NGUYỄN ghi
(theo lời kể của bé Trần Huỳnh Thùy Trang – 11 tuổi, bệnh nhi ung thư máu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM)
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)