GĐPT KHÁNH QUẢNG TỔ CHỨC ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM CHO TRƯỜNG KHIỀM THỊ HỮU NGHỊ
ĐÊM YÊU THƯƠNG
Lần đầu tiên sau gần 2 năm kể từ lúc tái sinh hoạt đến nay, đơn vị GĐPT Khánh Quảng mới có cơ duyên thực hiện một việc làm HĐXH có ý nghĩa. Đây cũng là sự thao thức từ lâu của anh chị em huynh trưởng đơn vị. Làm thế nào để hướng các em sống trải lòng ra, biết cảm nhận, chia sẻ tình thương đối với những bạn kém may mắn hơn mình.
Được sự đồng thuận của quý Thầy Cô trường Khiếm Thị Hữu Nghị huyện Tân Thành, đêm nay, Rằm tháng Tám năm Giáp Ngọ, toàn thể anh chị em lam viên Khánh Quảng đã có mặt vui đón Trung thu cùng các em học sinh của trường.
Đêm hội được bắt đầu với màn múa lân rước đèn vòng quanh sân trường. Những chiếc đèn đủ màu sắc với nhiều hình thù các con thú, ông sao, sáng lấp la lấp lánh, uyển chuyển theo những bước chân nhỏ nhắn, trông thật đẹp và huyền ảo. Hơn hai trăm em vừa đi vừa tíu tít cười nói líu lo, làm rộn rã cả sân trường.
Đi bên cạnh tôi là một bé trai khoảng 8, 9 tuổi bị bệnh down. Em hồn nhiên, một tay xách lồng đèn, một tay nắm lấy bàn tay tôi, em hỏi tôi tên gì, nhà tôi ở đâu? v.v… Em nói nhiều lắm mà tôi cứ ấp a ấp úng nghe câu được câu mất vì giọng em ngọng nghệu quá. Tôi đang lung túng chưa biết trả lời như thế nào thì em đưa tay choàng qua sau lưng, ôm lấy tôi và nói: “con thương cô”. Câu nói quá bất ngờ của em làm tôi xúc động muốn khóc. Em biểu lộ tình cảm của mình một cách hồn nhiên, trong sáng quá. Bất giác, tôi thấy hổ thẹn với bản thân mình và với em. Bởi lẽ ra câu này tôi nên nói với em mới phải vì em thật đáng yêu. Đêm về, tôi trằn trọc khó ngủ. Em đã dạy cho tôi một bài học về tình thương thật giản dị và đẹp biết bao. Cảm ơn em, bé trai yêu thương của chị. Bệnh tật không làm mất đi nét ngây thơ và tình cảm trong sáng, phải không em?
Sau ba vòng rước đèn quanh sân, các em ùa vào hội trường, nơi diễn ra văn nghệ cây nhà lá vườn. Căn phòng rộng lớn thế kia mà giờ đây phút chốc đã trở nên chật chội, không đủ chỗ ngồi, phải đứng cả ra bên ngoài cửa. Không khí nóng hẳn lên.
Sau lời khai mạc của cô Hiệu trưởng là phần phát biểu, tặng quà của đơn vị Khánh Quảng. Những món quà tuy nhỏ nhoi nhưng thấm đượm tấm lòng của tập thể anh chị em lam viên muốn gởi chút ấm áp đến với các em kém may mắn hơn mình. Mong các em học thật tốt, vượt qua số phận và lớn lên sẽ là những người công dân hữu dụng cho gia đình và cho xã hội.
Đêm văn nghệ với những ca khúc Chiếc đèn ông sao, vầng trăng cổ tích, gọi trăng là gì, rock đêm trăng, Tết suối hồng,.. do các em khiếm thị và khuyết tật biểu diễn. Những tiếng hát trong trẻo, thánh thót vút lên, những khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ nhưng phải đeo những cặp kiếng đen thật buồn; Những vũ điệu, những chiếc đầm màu trắng thật xinh của các em thiểu chức năng tuy vụng về nhưng làm chúng tôi không khỏi xúc động. Tôi thấy chị Thú ngồi cạnh tôi rơi nước mắt, mắt chị đỏ hoe. Chị khóc vì thương các em quá. Các em đang hát về ông Trăng, chú Cuội, chiếc đèn ông sao, nhưng có bao giờ các em được nhìn thấy lần nào chưa hay quanh em chỉ toàn một màn đen u tối? Các em ơi, các em có biết không, bên ngoài trăng đang lên, chị Hằng mà các em vừa hát đó đang dịu dàng nhìn xuống trần gian, chị ấy mang tình yêu thương đặc biệt dành cho các em đó.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đêm Trung thu đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong tôi, bao cảm xúc, nghĩ suy lẫn lộn. Cảm ơn các Thầy cô trường Khiếm thị đã yêu thương, vất vả dạy dỗ các em. Dạy các em bình thường đã cực, hướng dẫn các em thiểu chức năng càng khó khăn hơn, việc này đòi hỏi sự nhẫn nại, tình thương lớn lao và cả trách nhiệm nữa. 14 năm trôi qua các Thầy cô vẫn miệt mài với các em. Xin chúc quý Thầy cô Bồ đề tâm kiên cố để tiếp tục gánh vác tốt trọng trách trồng người đáng quý này.
Riêng đối với các em đoàn sinh lam viên Khánh Quảng, chị muốn nói đôi lời với các em. Đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các anh chị huynh trưởng đơn vị, chị cảm ơn các em sau một ngày học căng thẳng, đã sắp xếp thời gian cùng các anh chị đến giao lưu với các em nhỏ trường Khiếm thị. Các em cũng tranh thủ thời gian để tập qua ba bài hát để góp vui cho chương trình, mặc dù có bài chưa kịp thuộc lời, cầm giấy em vẫn hát, tinh thần quả là đáng khen.
Tuy nhiên, suốt cả buổi văn nghệ, chị ngồi im để nhìn, để nghe, để quan sát các em thể hiện tình cảm của mình như thế nào đối với các bạn, các em có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Điều anh chị mong là gì các em biết không? Các em của mình biết quan tâm và sẻ chia tình thương đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là những bạn nhỏ đáng thương này. Một cái nắm tay dẫn đường, một lời hỏi thăm ân cần đâu có quá khó để thực hiện, phải không các em? Thay vì các em ồn ào, vỗ tay, chụp hình cho những tiết mục nào có Khánh Quảng trình diễn, các em hãy chăm chú lắng nghe cỗ vũ cho những bạn nhỏ khuyết tật biểu diễn thì hình ảnh các em sẽ đẹp hơn rất nhiều trong mắt mọi người. Các em có biết không?
Còn một điều này nữa, hãy nhìn những người bạn nhỏ tập trung cao độ cho từng lời hát, giai điệu nhạc, mới thấy được rằng các em ấy hát bằng cả tâm hồn của mình, cảm nhận và truyền tải thông điệp của bài hát đến cho từng người nghe. Chị cũng mong các em của mình sau này sẽ làm được như thế.
Hãy tập lắng nghe, quan tâm và chia sẻ chân thành, các em sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Khi ta đem niềm vui đến cho ai đó, thì chúng ta sẽ thấy niềm vui ấy được nhân lên, hạnh phúc rất nhiều. Chúc các em ngày càng ngoan, học giỏi và đáng yêu hơn trong mắt ông bà, cha mẹ, các anh chị và mọi người xung quanh.
Trung thu 2014
Tâm Thiện – Nguyễn Thị Thanh Ngân
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)