CẢM XÚC CỦA TÔI

 

Kính thưa các anh chị Trưởng trại Lộc Uyển 16,

Hết đêm lửa tàn hôm nay là anh chị em mình phải chia tay nhau. Một cái gì đó luyến tiếc trong em mà không thể lý giải được. Cứ nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian để các anh chị Trưởng hướng dẫn mình nhiều điều hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong Phật pháp. Nhưng sau đêm nay thôi là phải chia tay anh chị và các bạn trong trại Lộc uyển rồi. Rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với các anh chị đêm nay nhưng nỗi buồn chia tay quá lớn không thể thốt lên lời. Khi nghe anh chị Trưởng thông báo rằng chúng em sẽ có thêm thời gian để viết nên những dòng chia sẻ của mình, em mừng quá.

Sau khi tham gia 03 giai đọan của trại Lộc Uyển 16, em thấy mình có rất nhiều kỷ niệm với trại, vui có buồn cũng có và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên khi nghe tin mở trại Lộc Uyển, em rất muốn tham gia nhưng nghĩ rằng mình lớn tuổi lại không hiểu biết nhiều nên lưỡng lự vô cùng. Được sự quan tâm động viên từ các anh chị Trưởng, em đã đăng ký tham gia. Và sau những ngày sinh hoạt cùng với các anh chị trong trại, em mới nhận ra rằng thật hối tiếc biết bao nếu ngày ấy mình từ bỏ không gia nhập trại.

Các anh chị em chúng ta từ nhiều nơi khác nhau đến với trại, được gặp gỡ, học tập, sinh hoạt chung, tạo thành một đại gia đình. Và khi tình cảm đang lớn dần lên thì chúng ta lại phải chia tay. Dẫu biết rằng chúng ta sẽ có thể có cơ hội được gặp nhau, nhưng em vẫn lo vì vô thường bất chợt, em sợ không được cùng đại Gia đình sinh hoạt chung, không được các anh chị Trưởng dạy bảo nữa. Vậy nên em sẽ trân trọng ngày hôm nay, giây phút này để nói lên tình cảm thiêng liêng mà em dành cho các anh chị Trưởng cũng như các bạn trại sinh đồng học trong đại Gia đình này, mong được sẻ chia cảm xúc của mình cùng với các anh chị em thân yêu.

Anh chị biết không, ngày đầu tham gia trại em rất sợ: sợ không theo kịp các em, sợ mình viết không kịp, lo mình có làm bài được không? Và nỗi lo ấy đến ngay lập tức khi mới ngày đầu tham gia em đã phạm lỗi. Chắc các anh chị còn nhớ về chuyện “cái tô” đã làm một anh trại sinh bỏ về. Do vô tình em quên đem theo cái tô của mình. Khi thấy có nhiều tô của chùa để sẵn, em nghĩ mình có thể mượn tạm để sử dụng, nhưng không ngờ lại lấy nhằm cái tô của một anh trại sinh, và điều này đã làm anh ấy nổi giận. Ngay khi biết mình có lỗi, em đã đem trả lại cho anh. Chứng kiến sự việc xảy ra, anh Kỷ Luật trưởng đã tự nguyện giúp em đem cái tô ấy đi rửa và trả lại cho anh trại sinh kia mà không hề trách em một lời nào. Chính hành động cao cả đó đã làm em cảm động biết bao. Và không chỉ một lần, mà rất nhiều lần như vậy các anh chị Trưởng đã nhẹ nhàng động viên, quan tâm đến chúng em như những người anh, người chị thực sự. Trong cuộc sống, có những bài học thật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao.

Nhớ khi nghe các anh chị giảng dạy về Phật pháp, về lịch sử GĐPT, em rất chăm chú lắng nghe, nhưng rồi lại hay quên. Có lúc muốn nói lên ý kiến của mình rồi lại sợ, cũng chính những lúc đó, các anh chị đã động viên em rất nhiều. Nhớ khi chơi trò chơi lớn, dù đã thấm mệt, nhưng khi nhìn thấy anh chị mình ai cũng ướt đẫm mồ hôi mà vẫn nhiệt tình hướng dẫn các em, em thấy thương các anh chị quá, cũng chính lúc đó mọi sự mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự xúc động không thể tả được. Và em tự động viên mình “hãy cố lên” để rồi mai đây mình cũng sẽ được như các anh chị, có thể hướng dẫn, chỉ dạy cho đàn em của mình những gì hay nhất, tốt đẹp nhất.

Giờ đây, nếu biết một ai đó đang do dự khi tham gia sinh hoạt trại Lộc Uyển thì em sẽ tự tin kể cho họ nghe chính câu chuyện của mình như một lời khuyên, một sự động viên để họ có thể vượt qua chính mình để tham gia trại. Em sẽ nói cho họ biết rằng sẽ hối tiếc biết bao nếu không tham gia sinh hoạt trại huấn luyện Lộc Uyển vì cơ hội không đến nhiều lần trong một đời người nếu chúng ta không biết nắm bắt lấy.

Mai này, trên bước đường đời, không biết em có thể trở thành những anh chị Trưởng mang trong mình những tình cảm, những niềm tin lớn lao về một thế hệ đàn em đi sau mà truyền đạt cho các em của mình những gì tốt đẹp nhất hay không. Nhưng em luôn tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng kỳ vọng của các anh chị trại Lộc Uyển mến yêu.

Trại huấn luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển 16 BR-VT/2015

STS: 003: Hồng Minh – Trương Thị Liễu, sinh năm 1963

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb