NIỀM VUI CHO VÀ NHẬN

Ngày…tháng.. năm…tôi và anh Kh có việc phải đi Sài gòn sớm. Tôi từ Xuân Sơn ra Ngải Giao đón anh Kh vào lúc 3 giờ sáng, đến Hắc Dịch thì xe báo hiệu hết xăng, cố gắng lắm cũng chỉ chạy được một khoảng ngắn rồi tắt máy. Hai anh em nhìn nhau cười và đẩy bộ vì giờ đó không ai bán xăng. Điều bất ngờ xảy ra: một chiếc xe ba gác chất đầy hàng rau quả chạy ngang và dừng lại hỏi chúng tôi xe hết xăng hả? Không đợi chúng tôi trả lời cô ta xuống xe mở thùng đồ nghề lấy ra một chai nhựa và một ống hút rồi lẳng lặng mở bình hút xăng cho tôi (sự việc nầy anh Kh đã kể một lần rồi nên tôi không nói chi tiết ở đây). Sự vui mừng của tôi lúc đó không thể tả nỗi và tôi nghĩ đến hai điều một là được sự gia hộ của Tam Bảo, của chư vị Thiện thần  đã giúp chúng tôi kịp giờ họp ; hai là việc làm của cô lái xe ba gác…Bản thân tôi là một huynh trưởng, đã thọ giới Bồ-tát khá lâu, được học nhiều bài Phật pháp nhưng thú thật chưa làm được điều như cô ta bao giờ. Thật là xấu hổ . Cô lái xe ba gác kia đã cho tôi một bài học nên kể từ sau ngày đó tôi bắt đầu thực hiện ý định bắt chước cô ta: kiếm một chai nhựa và một ống hút để sẵn trong cốp xe để giúp cho người hết xăng dọc đường. Tôi cũng đã có những niền vui nho nhỏ khi có dịp thực hành tâm nguyện; nhưng chua một lần nào đáng kể.

Tối thứ bảy vừa rồi trước khi đi ngủ tôi nhận được điện thoại của xe Hà Nội báo khoảng 2 giờ sáng sẽ giao hàng trước cổng chùa Đại Tòng Lâm . Đúng giờ tôi ra nhận hàng. Sau khi buộc ràng mấy kiện hàng lên xe tôi mơi nổ máy chạy khoảng vài trăm mét thì thấy hai người ( có lẽ hai vợ chồng) đang đẩy chiếc xe honda trong đêm khuya vắng; tôi dừng lại và hỏi ngay. Đúng là xe hết xăng. Tôi gọi anh ta lại phụ kéo xe tôi để chống chân giữa và  mở mấy kiện hàng xuống…tôi lấy chai nhựa và ống hút …thấy thái độ ngạc nhiên của hai vợ chồng trong lúc tôi hút xăng trao cho họ tôi nhớ lại hình ảnh của cô ba gác năm nào. Vâng ! họ không ngờ giữa đêm khuya  như thế mà găp may mắn, hai vợ chồng  vui vẻ rối rít cảm ơn và phụ cột mấy kiện hàng lại cho tôi. Niềm vui của họ như niềm vui của chúng tôi năm xưa không khác; nhưng bản thân tôi thấy tôi vui hơn họ, hơn cả lúc tôi nhận được sự giúp đở của cô ba gác vô danh năm nào.

Thế mới biết  giá trị của niềm vui được CHO và niềm vui được NHẬN là thế nào!

                                                                                                         PL 2559 Phú Mỷ ngày đầu hạ 2015

                                                                                                                             Thiện Thọ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb