BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC
THÍCH THÁI HÒA
Ở đời không ai là không có ước mơ, nếu không có ước mơ thì chẳng khác nào bầu trời không có trăng sao, xuân không có hoa nở, hè không có ve kêu, thu không có lá vàng rơi và mùa đông mưa không có bão bùng.
Do đó, trong đời không ai là không có ước mơ cho đời mình và những người thương yêu của mình.
Ngày xưa lúc còn tuổi oanh vũ, thầy cũng có hai ước mơ. Nếu làm lãnh tụ của quốc gia sẽ đem lại ấm no hạnh phúc công bằng cho xã hội. Nếu không làm lãnh tụ, thì sẽ làm một ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu có khả năng đem đến sự an lạc, hiểu biết, thương yêu cho mọi người và mọi loài, hướng dẫn mọi người đi trên con đường đẹp đẽ đó.
Thầy suy nghĩ: một lãnh tụ có thể là một người có công mà cũng có thể là một người có tội. Một thầy tu hướng dẫn cho mọi người tu tập, hướng dẫn cho mọi người có an lạc, thì không có tội và sẽ thành công lớn.
Thầy nghĩ như vậy và thầy biến ước mơ thành hiện thực và thầy cũng muốn rằng tất cả chúng ta cũng có ước mơ để mùa xuân được nở hoa, để mùa hè có ve kêu, để mùa thu có lá vàng rơi và mua đông mưa lạnh da diết. Để cho ta nghe những tiếng mưa rơi tí tách, thấy thú vị cho cái lạnh buốt của cuộc đời, nhưng sự lạnh buốt không đưa đến vô vọng, vì sau mùa đông thì sẽ đến mùa xuân.
Ước mơ của các con là lớn lên sẽ thành một người cha, người mẹ, một người anh, một người chị xinh, một cô giáo, thầy giáo có lương tâm trong sự nghiệp của mình và ước mơ mình sẽ là một người đoàn sinh trong Gia Đình Phật Tử và mình sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực trong đời sống của mình. Mình sẽ biến chất liệu của quý anh chị có phẩm chất, thành ra phẩm chất trong con người của mình. Và như vậy đời sống của mình có ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ và đời sống sẽ không còn trống trãi bơ vơ, khô khan và hốt hoảng.
Mình phải có khả năng biến ước mơ của Gia Đình Phật Tử thành hiện thực và tránh các trạng thái sau đây trong cuộc sống.
- Không bao giờ có hành vi hấp tấp vội vàng.
- Không bao giờ có một cử chỉ nông nổi.
- Không bao giờ có một quyết định thiếu cân nhắc.
Chúng ta phải biến ước mơ Gia Đình Phật Tử thành hiện thực trong đời sống của mình, biến giáo lý đạo Phật thành đời sống hiện thực. Mình không còn làm một người buông xuôi, phó mặc cho tuyệt vọng.
Do đó, một Huynh trưởng, đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam lấy ước mơ của lý tưởng Gia Đình Phật Tử làm lẽ sống, biến ước mơ thành đời sống hiện thực của chúng ta đó là: Thương yêu, hiểu biết và hùng tráng. Không thương yêu làm sao có hy sinh. Nếu thương yêu mà không có hy sinh thì không phải là thương, nếu thương mà không có hy sinh là thương có âm mưu, thủ đoạn và cái thương này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta phải biến yêu thương thành chất liệu hy sinh, thì không quảng ngại khó khăn lao nhọc hay chết chóc. Sợ chết không phải là hy sinh, không phải thương yêu. Đã là chất liệu thương yêu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là phải hy sinh và chúng ta phải biến sự hiểu biết thành chất liệu hiện thực, trước hết là người Phật tử Việt Nam, chúng ta phải biết gốc rễ của chúng ta từ đâu. Gốc rễ của chúng ta có từ lịch đại Tổ sư Việt Nam, có gốc rễ từ sự truyền thừa của Phật Giáo Việt Nam, của Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Khi chúng ta đã biến ước mơ thành hiểu biết, và đã biết gốc rễ của mình, chúng ta không bao giờ trở thành kẻ phản bội, nếu phản bội chúng ta không hiểu biết và không biến sự hiểu biết thành hiện thực. Có thương yêu có chung thủy, khi vui cùng vui, khi buồn cùng buồn, khi tủi nhục cùng nhau chịu đựng. Chúng ta phải biến ước mơ hùng tráng thành hiện thực, một con người hùng tráng thì không bị quyến rũ và mềm yếu trước danh lợi. Đứng trước sự quyến rũ tầm thường của thế tục, ta nhẹ nhàng thanh thoát bước qua.
Giữa đời này cái gì quý nhất? Đó là sự sống. Sự sống là quý báu nhất. Ai bảo vệ sự sống là kẻ cao quý nhất. Ai làm hại sự sống là kẻ hèn yếu nhất. Tại sao chúng ta lại làm chết hàng loạt người để tô bồi cho một số người, đó chỉ là mạnh hiếp yếu. Vậy, trong Gia Đình Phật Tử, chúng ta phải biết nuôi dưỡng chất liệu đó như thế nào? Các anh chị dạy các em phải thương người và vật, có nghĩa là các em dám đứng dậy bảo vệ sự sống bằng chính sự sống của các em. Ta sẳn sàng hy sinh thân mạng để bảo vệ cho mọi người và mọi loài. Chúng ta không sợ hãi trước bạo lực, trước bạo lực ta mỉm cười, trước thăng trầm của cuộc đời ta bình thản và ta luôn luôn đứng và đi bằng đôi chân và bước đi vững chãi của ta. Sống không bị lay chuyển bởi thời đại, sống không bị cuốn hút bởi lợi danh. Chúng ta biến ước mơ thành hiện thực, thì đời sống của chúng ta là một đóa hoa
Oanh vũ cũng là hoa
Thiếu nữ cũng là hoa
Làm mẹ cũng là hoa
Làm bà cũng là hoa.
Thích Thái Hòa
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)