TRUYỆN NGẮN NHƯNG CÒN DÀI……

TRUYỆN NGẮN  NHƯNG CÒN DÀI……

                                                                                                               Nguyên Phước-Vương Bội Long

Nhân kỷ niệm 50 năm GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu  1965 – 2015 . Thời gian của nửa đời người theo thi sĩ Cao Bá Quát  “ Có bao lăm ba vạn sáu ngàn ngày” . Nhưng có mấy ai trong chúng ta được chào đón cái ngày mà không một ai có thể lập lại lần thứ hai trong đời mình như triết gia Hy Lạp Heraclite đã nói “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Thật vậy, cuộc đời một huynh trưởng trong chúng ta chỉ có một lần để tâm sự hết lòng mình trong sự kiện 50 năm của một tổ chức mà chúng ta đang phục vụ để rồi khi nhắm mắt xuôi tay không buồn lòng ai .

    Câu chuyện như thể nầy…Tôi sinh ra trên mảnh đất miền Trung cũng được gia đình cho ăn học hết các trường của làng, có được chút vốn luyến lúc ngồi ghế nhà trường nhưng khi lập thân thì chẳng có nghề ngổng nào ra hồn để sinh nhai, buộc lòng phải trôi dạt vào Bà Rịa Vũng Tàu, lập gia đình và sống bằng nghề làm vườn .Trong những chuỗi ngày sống tại nơi mới ,tôi gặp anh ba Mẫn , anh Tiềm và đến sinh hoạt với GĐPT đến nay.

   Đến với tổ chức GĐPT có nghĩa là được đến với đạo Phật và từ đó tôi được tổ chức cho tham dự các bậc học và trại huấn luyện từ thấp lên cao,( có lúc được đặc cách).Xuyên suốt quá trình tu học, tôi được quý anh chị trưởng và chư tôn đức dạy, biết được cái ngã (cái tôi) không thực có, nhưng cái tôi trong tôi đã lì lợm tự hình thành và phát triển từ lúc nào rồi tuy nhiên chưa thuận duyên nên “cái tôi” chưa có cơ hội thể hiện . Rồi theo dòng chảy của thời gian tôi được thăng tiến trong tổ chức qua cấp bậc Tập, Tín …do thực hiện được một số công tác phật sự nhất định ,lúc nầy cái “tôi” huynh trưởng bắt đầu lộ diện. Ban đầu, tôi nói lớn , phát biểu mạnh trong các cuộc họp nhỏ và đương nhiên là được đa số đồng sự tán thành và có một số huynh trưởng trẻ tuy không thuận nhưng làm thinh. Đến những cuộc họp lớn hơn, vai trò của tôi chỉ là thứ yếu, thì “cái tôi” trong tôi co lại (vì “cái tôi” có tính đàn hồi) và những cuộc họp đó có những anh chị lớn hơn về mọi mặt , nhưng lúc nầy “cái tôi” rất nguy hiểm , vì nó co lại nhưng dồn nén những bất mãn, những ganh tỵ mà vô hình chung tự mình cho là đúng , đâu nhận ra rằng cái đúng trên cái sai tức là cái sai được nhân lên gấp bội, và cứ như thế mọi hành xử của tôi đối với đồng sự, với lớp huynh trưởng đàn em , với các anh chị  đi trước, cứ lập đi, lập lại thành thói quen (vì huân tập). Rồi cứ thế, tôi được tồn tại trong hành ngũ huynh trưởng của tổ chức.

Nay GĐPT.BRVT đã hình thành được 50 năm, xứng đáng với cả tầm vóc lẫn nội dung, mang được tính kế thừa của GĐPT Việt Nam, với những thành tựu đáng kể trước dòng đời nghiệt ngã tại tỉnh nhà và trong tổ chức tốt đẹp ấy đang dung chứa tôi và cả tế bào ung thư “cái tôi” trong tôi. Chính tế bào đó đã và đang làm mất đi tinh túy của tố chức và rất có thể tế bào ung thư “cái tôi” đang và sẽ lây nhiểm dần sang đồng sự và nguy hiểm hơn là lây truyền xuống lớp huynh trưởng kế thừa, bởi huynh trưởng  là tấm gương cho đàn em noi theo mà .Thật lòng mà nói, rất nhiều lần chư tôn đức và ngay quý anh chị và các lớp đàn em đã cho tôi loại vacxin liều cao để điều trị tế bào ung thư “cái tôi” trong tôi ,nhưng hình như tế bào ung thư “cái tôi” của tôi đã kháng thuốc  nên đâu cũng vào đó và tệ hại hơn tế bào ung thư  mang tên “cái tôi” lại tạo ra một lớp bảo vệ dày hơn. Nếu sau nầy không chữa được bệnh ung thư “cái tôi” thì tôi sẽ sống đời trong lớp võ bọc huynh trưởng nầy,nhưng điều nguy hiểm nhất là các tế bào ung thư mang tên “cái tôi” khi đã lờn thuốc thì nó sẽ phat triển rất nhanh và đến một lúc nào đó nó hủy hoại chúng ta một cách toàn diện.

   Trên thực tế tổ chức GĐPT Việt Nam đã trưởng thành trên 70 năm, mà không dựa vào bất cứ một thế lực nào và chỉ với một mục đích duy nhất “ Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo” .Mục đích trên được Hòa thượng Thái Hòa khẳng định : Dù không gian có thay đổi, thời gian có biến dịch, nhưng mục đích ấy vẫn không thay đổi . Và vì mục đích không thay đổi , không biến dịch, nên bất cứ lúc nào và ở đâu, tổ chức GĐPT vẫn hiện hữu một cách có ý nghĩa để đóng góp tích cực vào sự nghiệp phụng sự Dân tộc, xây dựng  xã hội theo tinh thần Phật giáo. Như vậy, một tổ chức với mục đích không  thay đổi, vì tổ chức âý được lãnh đạo bởi những con người có trí tuệ, biết nhận bệnh và chữa bệnh cho mình và cho người, tạo nên một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện trên 70 năm . GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu qua 50 năm đã kế thừa xứng đáng  tổ chức GĐPT  Việt Nam, mặc dù 50 năm qua cũng chịu đựng không ít những thành viên mang tế bào ung thư “cái tôi” và trong suốt quá trình ấy,cơ thể 50 năm bị biết bao tổn thương vì bị tế bào ung thư “cái tôi” ấy tác động nhưng vẫn đứng vững và tồn tại, phát triển cho đến ngày nay. Một nhà miễn dịch học viết rằng : “Rất có thể tạo hóa đã tạo ra hệ miễn dịch chính là để cho trong cơ thể không có cái gì khác với chính cơ thể mà lại sinh tồn được. Trong cơ thể không có cái gì lạ mà chỉ có cái của chính mình thôi. Rất có thể với mục đích đó cơ thể chúng ta phải khác biệt với tất cả thế giới còn lại. Nếu không thế thì làm sao phát hiện được loại vi khuẩn lọt vào cơ thể hoặc tế bào ung thư – kẻ phản bội nảy sinh ra ngay trong cơ thể”.

   Mỗi một phần nhỏ nhất trong cơ thể cũng phải mang phù hiệu nơi khuy áo của mình ghi rỏ : đây là tôi ,để có thể nhận dạng được . Nếu không có phù hiệu hoặc mang phù hiệu khác, thì tức là không phải tôi . Tất cả những gì không phải tôi đều bị hệ miễn dịch tiêu diệt hết. GĐPT  cũng vậy, đã từ rất lâu từ khi mới khai sinh đến bây giờ tự bản thân đã có hệ miễn dịch nên dù trong xã hội nào, hoàn cảnh nào hay trong thời đại nào đi chăng nữa cũng chắc chắn là đã, đang và sẽ dung nạp tất cả mọi thành phần  trong xã hội và loại trừ tất cả những tế bào ung thư của mọi con người trong đó có tế bào ung thư  “cái tôi” của tôi.

  Xin có lời thưa cùng quý anh chị huynh trưởng đồng sự,  tôi tự nhủ, may mắn cho chúng ta khi có được “ nhân thân nan đắc” thì đừng nên “Phật pháp nan văn” . Bởi lẽ, làm huynh trưởng của Bà Rịa Vũng Tàu 50 năm, không phải một điều dể dàng mà ai cũng có thể cùng nhau xây dựng nên  tổ chức ấy.Hôm nay, tôi ngồi lại để sám hối lòng mình một cách thật lòng, để không uổng phí thời gian tu học và công ơn của chư tôn giáo phẩm đã dày công giáo dưỡng cho GĐPT,  trong đó có anh em chúng ta. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, huynh trưởng chúng ta lơ là chểnh mảng hoặc yếu mềm thì kẻ thù trong ta không bỏ lỡ cơ hội, chúng sẽ thừa cơ lấn tới và thế là bao nhiêu sự cố gắng của ta bỗng trở thành công dã tràng. Thật vậy, người huynh trưởng nếu không biết tỉnh giác, kềm chế lòng mình, chỉ cần một phút sân giận nổi lên thì đã đốt thiêu hết cả rừng công đức. Đức Phật đã dạy “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất”.

Chúng ta có thể hiểu lời dạy này của Đức Thế Tôn như thế nào? Lời dạy này là một sự so sánh giữa chiến thắng vạn quân và tự chiến thắng mình cuộc chiến thầm lặng và đơn độc, không có người chỉ huy cũng không có chiến hữu, chỉ có ta và ta, và mình cũng là tướng soái chỉ huy chính mình. Ta thắng không ai hay, ta thua cũng chẳng ai biết. Cuộc chiến này kéo dài trường kỳ và âm ỉ, không một giây phút nào ngưng nghỉ. Trong mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lời nói, hành động và nhất là trong suy nghĩ, ta phải luôn luôn tỉnh giác để nhận diện kẻ thù và chiến đấu với nó. Một ý nghĩ bất chánh, một lời nói sân ác, dù chưa thực hiện thành hành động nhưng tội hình cũng ngang nhau. Thúc liễm thân tâm để hành trì lời Đức Phật dạy, diệt trừ bản ngã tức là “cái tôi” hiện hữu thường trực trong ta và càng ngày cáng phát triển mạnh, nó là chướng ngại lớn nhất trong hành trình tu tập của ta, nó mang lại cho ta nhiều phiền não, khổ đau, đồng thời nó cũng mang lại bao nhiêu hệ lụy cho tổ chức mà ta đang phụng sự.

   Sau cùng, để có thêm quyết tâm thành Phật tử chân chánh, tất cả huynh trưởng chúng ta hãy cùng ghi nhớ lời dạy của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư:

                                                   Trên đời lẽ thắng với điều thua

                                                   Không phải dùng tiền để bán mua

                                                   Dùng tâm linh cùng trí huệ

                                                   Người tu phải thắng chứ đừng thua

     Xin nguyện cầu cho tất cả anh chị em chúng ta đều sẽ cùng nhau hát vang ca khúc khải hoàn trong ngày toàn thắng bản thân để sánh vai cùng GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu 50 năm.

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb