MẸ VÀ TÔI

Tôi cất tiếng khóc chào đời ở một vùng đất khô cằn sỏi đá vào một mùa hè đỏ lửa ở tại miền Trung trong thời chiến tranh loạn lạc. Cái nghèo cái khổ đã lan tỏa khắp cả xóm làng. Sau ngày thống nhất đất nước giang sơn trở về một mối, nước nhà đang khôi phục lại nền kinh tế, khắc phục lại hậu quả chiến tranh. Cái nghèo cứ thế vẫn tiếp diễn nơi một miền quê hẻo lánh. Vì bát cơm manh áo, vì hạnh phúc tương lai của những đứa con thơ dại, mẹ cha đã quyết định rời bỏ miền quê yêu dấu, để đến một phương trời mới lạ, nuôi niềm hy vọng đổi thay số phận cuộc sống của một gia đình, để lại quê nhà với biết bao điều kỷ niệm. Mặc dù lúc ấy, vết thương cắt chân trên cơ thể của người cha vẫn chưa lành hẳn, nhiễm trùng cứ tái đi tái lại do một tai nạn khủng khiếp vào năm 1976 trong một lần giẫm lên bom đạn của chiến tranh còn sót lại.

Đất lành chim đậu, đặt chân lên mãnh đất Bình Ba vào năm 1977 là quê  hương thứ hai mà gia đình tôi đã chọn. Lúc này, nơi đây nhà cửa vẫn còn thưa thớt, cỏ dại um tùm, những con đường mòn đất đỏ quanh năm nắng bụi mưa sình, những căn nhà sở cũ kỷ của Pháp để lại cho người bản xứ trú ẩn, xen lẫn những mái nhà tranh tạm bợ của những người miền Trung mới vào lập nghiệp, được bao quanh bởi những rừng cao su bạt ngàn.Trong bối cảnh vô cùng khó khăn của những ngày khai sơn lập địa, cái ăn, cái mặc, trang trải chi tiêu trong một gia đình, tất cả gánh nặng luôn đè lên đôi vai của mẹ. Với ý chí nghị lực phi thường của một người phụ nữ miền quê, quanh năm lam lũ với ruộng đồng, tin tưởng nhân quả và vô thường của cuộc đời, nên mẹ tôi không bao giờ than thân trách phận. Sống nơi đất khách quê người, ngày đêm nhớ mái chùa xưa, nhớ con sông nhỏ, nhớ lũy tre làng, nên những ngày sóc vọng mẹ đến chùa mới để nguyện cầu và sám hối, cứ mỗi lần như thế là tôi luôn được theo cùng.

Nhân một ngày rằm tháng tư âm lịch, thấy GĐPT sinh hoạt và cắm trại, mẹ đã đem tôi gởi gắm, bởi mẹ biết rằng, nơi đây sẽ có các anh chị trưởng hướng dẫn, dìu dắt, bảo bọc, che chở cho tôi như tình thương của mẹ. Sau một thời gian sống trong mái nhà lam, được sự uốn nắn về đạo đức và tâm linh mà các anh chị đã chỉ dạy, mẹ đã quá mừng về tôi, vì tôi đã thay đổi quá nhiều trong môi trường ấy. Bởi trước đây tôi là một đứa trẻ thường được cha mẹ cưng chìu hết cở, ỷ lại con út, cũng là con trai duy nhất trong một gia đình đông con, nên tôi đã trở thành một đứa trẻ quậy phá, ngỗ nghịch và bướng bỉnh. Lúc bấy giờ, thích cái gì thì cố đòi cho bằng được còn không … làm cho cha mẹ phải khổ sở, vất vả biết bao điều về con. Thật sự tôi vẫn không đủ can đảm dùng ngòi bút của mình để nói lên tất cả những việc làm và lời nói của tôi vào những ngày xưa ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi theo dòng đời, tôi đã lớn dần, đồng nghĩa với sự khó khăn của gia đình lại chồng chất. Cái khó, cái khổ, cứ bám theo mãi gia đình của tôi, chưa chịu buông tha. Ý thức được sự khó khăn này của cha mẹ, tôi phải đứt ruột quyết định từ giã mái trường mà hàng ngày thường mơ ước và nuôi dưỡng với biết bao điều hy vọng, mặc dù có sự cản ngăn của mẹ. Đến năm 1992 tôi đã thật sự trưởng thành, và đã đến tuổi thi hành NVQS, lần này lại phải tạm xa mái chùa yêu dấu và tổ chức áo lam, nên phải gián đoạn từ đây…

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi lại trở về địa phương và lập gia đình cùng chung sống với ba mẹ. Thời gian cứ tiếp mãi qua đi trong những năm tháng đoàn tụ. Đầu năm 2000, nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời của tôi lại ập đến, cha bị tai biến đột ngột nên đã qua đời. Tang khó trên đầu vẫn còn mới mẻ, thì mẹ gặp phải bạo bệnh rồi phải tiếp tục lại ra đi. Lúc này hơn ai hết chính các anh chị huynh trưởng trong GĐPT sở tại đã đến động viên chia sẻ… Đó là nhân duyên tôi khoác màu áo lam trở lại và tạo đủ điều kiện cho tôi được tu học trong hàng ngũ Huynh trưởng cho đến mãi ngày nay. Giờ đây hơn mười năm rồi mẹ đã đi xa, tôi đang miệt mài suy nghĩ sử dụng ngòi bút không chuyên của mình để viết về mẹ, để tôi đóng góp vào tập kỷ yếu Sen Biển nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, tỏ lòng tôn trọng quý anh chị áo lam dày công lèo lái cho tôi quay về hướng thiện.

Nắng chiều dần nhẹ, len lỏi qua tán lá đong đưa trong những ngày giao mùa, làm tôi nhớ về mẹ hơn bao giờ hết, mẹ đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, một mái nhà tranh, một cơn mưa, một buổi nắng chiều và những cánh diều bay trong gió, … Nhưng trong tất cả muôn ngàn kỷ niệm y, kỷ niệm đẹp nhất vẫn là ngày đầu tiên mặc chiếc áo lam theo mẹ đến chùa. Ở một nơi nào đó, có lẽ mẹ đã yên lòng và vinh hạnh về con, khi biết rằng con đã trưởng thành trong Tổ chức và chính thức đứng vào hàng ngũ Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

Con cảm ơn và nhớ Mẹ nhiều lắm, Mẹ có biết không?!

                                                                                                    Minh Phụng – Nguyễn Ngọc Long


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb