ẤM ÁP TÌNH LAM
ẤM ÁP TÌNH LAM
Sáng chủ nhật khi Hạnh và Hiếu thức dậy thì mẹ đã dọn sẵn bữa ăn trên bàn, gà mèn đựng cháo cho ba và Dũng cũng được sắp sẵn. Tiếng mẹ vọng lên từ sau bếp.
- Hai chị em ăn cháo rồi mang cháo vào bệnh viện cho ba. Ở lại trong đó chơi vơi ba luôn,sáng nay chắc là đông khách tới thăm lắm đó, mẹ chuẩn bị đi chợ đây.
Bước lui nhà sau Hạnh chỉ thấy bóng mẹ vội vã đạp xe đi chợ. Mẹ bao giờ cũng thế, tât bật vội vàng, đúng là thân cò lặn lội! Đang bình thường bổng nhiên ba bị một cơn tai biến phải vào bệnh viện điều trị hơn mười ngày nay. Từ ngày ba bệnh đến giờ nếp sống thầm lặng, yên bình của gia đình bị xáo trộn lung tung lên cả, hoàn cảnh kinh tế gia đình từ trước tới nay sống thanh đạm với đồng lương hưu ít ỏi của ba và sạp hàng của mẹ vốn đã rất khó khăn, eo hẹp nay lại càng khó khăn hơn. Mọi chi phí thuốc thang, ăn uống sinh hoạt hằng ngày giờ phải chi tiêu dè sẻn thế mà vẫn thiếu trước hụt sau. May mà nghe tin ba bệnh , anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh trong Gia Đình Phật Tử tận tình tới lui thăm viếng. Giường bệnh của ba ngày nào cũng có người đến thăm, tặng quà khiến cho những bệnh nhân cùng phòng lầm tưởng ba làm việc gì đó to lắm nên có nhiều người đến thăm thế.
Ngày chủ nhật được tự do thăm nuôi cả ngày vì vậy giường bệnh của ba khi nào cũng đông vui rộn tiếng chuyện trò khiến ba chị em cũng vui lây. Riêng ba thì hầu như khỏe hẳn, sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh chị em khiến tinh thần ba rất phấn chấn quên đi nỗi đau của bệnh tật và sức khỏe phục hồi nhanh chóng.
Ba là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử trung kiên, khoác áo lam từ khi còn bé cho đến bây giờ tóc đã điểm bạc, sức khỏe sa sút, kinh tế khó khăn nhưng chưa bao giờ gián đoạn sinh hoạt, ngay cả những lúc tình hình khó khăn nhất ba cũng không hề thối chí. Chiếc áo lam ba thường mặc đi sinh hoạt đã cũ sờn mặc dầu không biết đã bao lần thay áo mới. Mẹ chỉ là một Phật tử bình thường, quanh năm suốt tháng tất bật lo toan cơm áo cho gia đình bù vào thu nhập ít ỏi của ba. Thế nhưng mẹ luôn sẵn lòng để ba đi làm Phật sự phục vụ tổ chức và mẹ tạo điều kiện cho ba chị em hạnh đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử đều đặn. Mặc dầu kinh tế thiếu thốn nhưng dưới sự đảm đang của mẹ gia đình vẫn sống thuận thảo, an vui, ba chị em Hạnh được đi học đàng hoàng cho dù không được đầy đủ như chúng bạn nhưng cả ba đều hiểu hoàn cảnh của gia đình nên không thấy buồn và tự ti mặc cảm, bù lại đứa nào cũng chăm chỉ học hành trở thành học sinh giỏi để ba mẹ vui, bạn bè không xem thường.
Ba chị em Hạnh đứa nào cũng thế, bước vào lưa tuổi chim non của ngành Đồng là ba đã dẫn đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử vì thế cả ba chị em đều thấm nhuần kỷ cương và nề nếp của đại gia đình áo lam. Chiều chủ nhật nào cũng thế cả bốn cha con đều đồng phục nghiêm chỉnh chở nhau đến chùa sinh hoạt. Mẹ đi chợ về còn phải dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho cả nhà, vất vả thế nhưng chưa bao giờ thấy mẹ than thở hay cằn nhằn.
Hạnh là chị cả, hết hè này là học lớp 12, tính tình ngoan hiền, có một thời là đoàn sinh xuất sắc của đoàn Thiếu Nữ, ba và anh chị huynh trưởng trong đơn vị đều rất kỳ vọng đào tạo Hạnh thành một huynh trưởng kế thừa. Thê nhưng có một dạo vì tập trung cho việc học chuẩn bị thi vào lớp mười nên Hạnh hơi xao lãng sinh hoạt, cho đến khi vào cấp 3 phải đi trọ học cuối tuần mới về nhà , bài vở thì chống chất, lại phải đi học thêm, áp lực của việc học hành khiến Hạnh cảm thấy mệt mỏi không hứng thú trong những chiều sinh hoạt như trước nữa. Tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè mới, chân trời bao la đang mở ra phía trước nhiều hoa thơm cỏ lạ khiến Hạnh thấy những chiều sinh hoạt trở nên tẻ nhạt, những trò chơi, những bài hát cũ cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán, những bài học giáo lý khô khan khiến Hạnh cảm thấy ngán ngẫm. Lần hồi hạnh biện có học thêm, học nhóm để thoái thác không đi sinh hoạt. Ba hết sức động viên, nhắc nhở, đốc thúc nhưng tình hình không khá lên được, cuối cùng ba chỉ biết thở dài khuyên Hạnh nếu không đi sinh hoạt được thì cũng nên đi lễ Phật vào các ngày sóc vọng.
Ba thì vì Phật sự của tổ chức nên thường đi sinh hoạt xa, nhiều chiều chủ nhật bây giờ chỉ còn lại Dũng đèo bé Hiếu trên ciếc xe đạp cũ đến chùa. Nhiều lần trên đường đi bé Hiếu chợt hỏi.
- Không biết chiều nay chị Hạnh ở nhà làm gì anh Dũng nhỉ?
Dũng chỉ biết thở dài gò lưng đạp nhanh hơn.
Bản thân Hạnh cũng không hiểu vì sao mình thay đổi nhanh chóng thế, mới ngày nào hăng hái cứ trông đến cuối tuần để mặc áo lam đi sinh hoạt mà bây giờ thì lại như thế!. Nhà thì hay có anh chị huynh trưởng tới lui chuyện trò và bàn công việc Phật sự với ba, thường thì Hạnh tránh mặt nhưng nếu bị chạm mặt thì Hạnh cũng chào hỏi qua loa rồi lẩn và nhà sau tránh tiếp xúc. Có lần một nhóm em oanh vũ đến nhà hỏi
-Chị Hạnh ơi, có anh Hoàng ở nhà không? (Hoàng là tên của ba Hạnh).
Hạnh đã toan nỗi nóng vì cái lỗi xưng hô cắc cớ của mấy em oanh vũ nhưng trấn tỉnh lại Hạnh chợt phì cười buông thỏng một câu
- Xưng hô cái kiểu gì kỳ lạ!
Thế nhưng từ ngày ba lâm bệnh đến giờ Hạnh như bừng tỉnh. Hạnh chợt nhận ra tình cảm của những người trong đại gia đình áo lam mà từ trước đến nay tiềm ẩn sâu kín Hạnh chưa từng biết đến. Trước biến cố khó khăn của gia đình Hạnh, anh chị em từ khắp nơi đã tìm đến để chia sẻ, giúp đở, an ủi tinh thần. Họ đối xử với ba Hạnh như anh em ruột thịt, có lần trò chguyện với anh chị huynh trưởng lớn tuổi đến thăm, mẹ Hạnh đã phải thốt lên nghẹn ngào.
- Quý anh chị em đã đối xử với gia đình em hơn cả ruột thịt, em không biết lấy gì đền ơn…
Một anh huynh trưởng cao niên đã ngăn lại không cho mẹ nói tiếp
Ba chị em đứng chứng kiến cảnh đó cảm thấy mủi lòng.
Sáng nay anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh lại tấp nập đến thăm. Các anh chị say sưa kể cho ba nghe diễn biến của khóa trại huấn luyện vừa rồi. Có anh chị thuật lại những chi tiết vui nhộn khiến cả phòng cười ồ vui vẻ. Mọi người quây quần bên giường ba đến trưa mới về. Quà tặng, bánh trái chất đầy trên tủ, Hạnh đem chỉa sẻ với những bệnh nhân cùng phòng, các bệnh nhân và người thăm nuôi hết sức thiện cảm với gia đình Hạnh.
Buổi trưa ngày chủ nhật bệnh viện im ắng, mọi người đều nghỉ ngơi. Ba chị em Hạnh ra ngồi dưới ghế đá dưới tàn cây râm mát trong sân bệnh viện. Trong khi Dũng và bé Hiếu chuyện trò ríu rít về những chuyện vui nghe được sáng nay thì Hạnh ngồi ngó mông lung lên nền trời xanh biếc có những áng mây trắng nhàn tản lãng du. Hạnh suy nghĩ lung lắm. những ngày chăm sóc ba tại bệnh viện chứng kiến tấm lòng của anh chị em trong Gia Đình Phật Tử hạnh nghiệm ra một điều: Thì ra bên trong những chiếc áo lam bình dị là những trái tim nhân ái, sống chan hòa, mở rộng tấm lòng trang trải tình thương đến mọi người. Có một thứ tình cảm thiêng liêng mà mọi người quem gọi là tình lam, một thứ tình cảm mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đoàn thể nào. Nghĩ đến đây Hạnh cảm thấy tâm hồn chợt bừng sáng, một cảm giác ấm áp kỳ lạ tràn ngập tâm hồn, cô quay sang vổ vai Dũng.
- Em với bé Hiếu chuản bị về để đi sinh hoạt, chị ở lại đây với ba. Tuần sau ba xuất viện ba chị em mình lại cùng nhau đi sinh hoạt nhé.
Dũng và bé Hiếu nhìn nhau ngỡ ngàng kinh ngạc, hai đứa tưởng mình nghe nhầm, lúng ta lúng một hồi rồi chợt như bừng tỉnh hai đứa vổ tay reo to.
- Hoan hô chị Hạnh, hoan hô chị Hạnh!
Tâm Lễ
9/2007
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)