Tản mạn chuyện buồn vui Gia Đình Phật Tử: “CHUYẾN ĐI ‘BÃO TÁP”
Năm 2015 là một năm hết sức bận rộn với tất cả Lam viên Bà Rịa Vũng Tàu với những đề án lớn được thực hiện suốt năm. Những ngày cuối năm 2015 được khép lại với một sự kiện lớn của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu là trại họp bạn “Tâm Minh 4” kỷ niệm 50 năm GĐPT BRVT và lễ kỷ niệm 50 năm GĐPT.BRVT được tổ chức ba ngày hai đêm với những lễ hội và những công trình hết sức hoành tráng. Khép lại một năm với quá nhiều bận rộn, anh chị em trong Ban Hướng Dẫn ngồi lại với nhau thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ “Năm 2015 đã quá mệt vì thực hiện quá nhiều sự kiện rồi, thôi qua năm 2016 giảm đề án lại để anh em được nghỉ ngơi đôi chút”.
Nói là nói vậy, thế nhưng qua năm 2016 cũng lại vô cùng bận rộn với những Phật sự trong kế hoạch cũng như ngoài kế hoạch liên tiếp khiến anh chị em lại tiếp tục “vất vả”!
Ngày 30.5.2016 anh em trong BHD dự lễ cúng tam tuần cho phu quân chị Mãi, Gia trưởng GĐPT Đạt Quang vừa xong thì lại tiếp tục hối hả lên xe để đi Sài Gòn phúng viếng tang lễ của thân mẫu chị Liền, Ủy viên Nữ Phật tử của BHD.BRVT. nhạc mẫu của anh Quốc phu quân chị Liền (cụ bà cũng là thân mẫu anh Nguyên Hoành phó trưởng BHDTƯ).
Anh em trong BHD đi trên hai xe bảy chổ của anh Tây và chị Phượng cùng với một chiếc xe bốn chổ ngồi của anh Lộc. Tòan là xe của “người nhà” nên “khổ chủ” vừa ủng hộ xe và ủng hộ xăng luôn để “chia lửa” bớt cho anh chị em. Hôm nay thời tiết trở xấu, buổi sáng mà mây đen phủ khắp trời mù mịt, mới 10 giờ trời đã đổ mưa ào ạt và mưa suốt trong cuộc hành trình.
Không biết vì trời u ám nên người cũng thiếu minh mẫn hay sao mà đây là một cuộc hành trình đầy “bão táp” với những sự cố cười ra nước mắt!.
Khởi hành từ nhà anh Tâm Chế, suýt nữa thì chủ nhà đã giam anh Tâm Hoài trong nhà khi đã khóa cổng mới phát hiện còn có người trong nhà, thiệt là hú vía nếu không thì dù đã ra đi cũng phải quay lại.
Hầu hết anh chị em đều lên hai xe bảy chổ, chỉ còn tôi và anh Việt là lên “xế hộp” bốn chổ nhỏ nhăn do chủ nhân là anh Lộc cầm lái và dẫn đường. Trời vẫn mưa tầm tả suốt trên lộ trình nên tầm nhìn rất hạn chế, khi đi trên quốc lộ 51 thì ba xe còn nối đuôi nhau, nhưng khi lên QL1 thì dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập khiến xe anh Tây mất dấu, lúc rẻ vào QL1 nơi ngả ba đại học Nông Lâm thì anh Lộc chủ động tấp vào lề để cho xe “uống nước” ( Xe anh Lộc có bệnh khát nước và khi đã quá khát thì nó không chạy nữa nên anh Lộc luôn để một can nước trên xe để châm nước dọc đường cho nó. Tôi hay nói vui xe thiên hạ thì chỉ uống xăng, còn xe anh Lộc thì uống cả xăng lẫn nước!) và chờ hai xe kia, nhưng chỉ có xe Phượng do tài xế lái là dừng lại còn xe anh Tây không thấy đâu mặc dầu trước đó anh Lộc đã gọi điện báo lộ trình là qua khỏi Suối Tiên quẹo phải vào QL1 nơi ngã ba ĐH Nông Lâm đến ngả tư Ga là quẹo vào thành phố đi thẳng vào đường Nguyễn Oanh đi độ vài cây số là gặp tư gia anh San. Thế nhưng đợi đã lâu mà không thấy xe anh Tây nên hai xe đành đi tiếp và gọi lại cho anh Tây để báo lộ trình. Hai xe nối đuôi nhau chạy trên đường tấp nập xe cộ xuôi ngược dưới cơn mưa tầm tả, rất hạn chế tầm nhìn nên các xe lưu thông phải bật đèn chiếu sáng. Tôi ngồi một mình thoải mái nơi băng sau xe ngoái đầu quan sát chiếc Innova có huy hiệu hoa sen nơi kiếng của Phượng, thế nhưng giửa dòng xe dày đặc và mù mịt dưới cơn mưa nên cuối cùng thì chiếc xe đó cũng mất dấu, gọi cho xe anh Tây thì nghe báo là đã đến ngã tư Hàng Xanh, thế là xe anh Tây đã đi theo lộ trình khác là vào đường Lê Quang Định để về Hạnh Thông Tây rồi. Đến ngả tư Ga anh Lộc cho xe quẹo phải vào đường dẫn để lên câu vượt vào đường Hà Huy Giáp và ngừng lại để đợi xe Phượng, anh Lộc gọi lại cho anh Khiên đang ngồi tên xe Phượng nói lại với tài xế là đến ngã tư Ga là quẹo phải để vào đường dẫn lên câu vượt vào thành phố nhưng đợi hoài vẫn không thấy chiếc xe Innova màu xám nhạt có huy hiêu hoa sen trên kiếng, nên ba anh em lại lên xe đi tiếp với tốc độ thật chậm, mưa vẫn tầm tả nặng hạt, đường Nguyễn Oanh mù mịt trong mưa lại ngập nước nửa bánh xe, với tôc độ chậm như thế tôi cứ sợ chiếc “xế hộp” của anh Lộc bị chết máy giửa đường thì có nước khóc mà kêu “má ơi!”, nhưng may mắn chiếc xe vẫn tiếp tục lội nước ào ào mà không có sự cố xảy ra.
Cuối cùng thì xe cũng đến được nhà đám an toàn, trong khi hai chiếc kia vẫn mịt mù tăm cá!. Đến nơi thì thấy xe của GĐPT Khánh Vân đã lên từ lâu rồi, gặp Ni sư Như Thiện hỏi “Đi chi lạ rứa, xe của cô lên lâu rồi, cô sắp về rồi đây nè!”( Ni sư Như Thiện có hẹn với anh em bên nhà chị Mãi là cùng lên viếng tang) anh em chỉ biết cười trừ. Anh Quốc hướng dẫn anh em lên lầu nghĩ ngơi chờ đợi hai xe kia đến. Lên đó anh em gặp quý thầy trong HĐCVGH, thầy Nhuận Thiền và quý thầy ở BRVT lên dự tang lễ.
Hai mươi phút sau thì xe anh Tây, rồi tiếp tục là xe Phượng về đến, anh em trong BHD.BRVT đã đầy đủ, lúc này đồng hồ đã là 15 giờ 20 phút, thì ra xe Phượng chạy thẳng lên tới cầu vượt Quang Trung rồi quay lại còn xe anh Tây thì chạy vô nội thành nên lâu như thế. Nghĩ ngơi một lúc anh em xuống nhà để viếng tang, lúc này điện cúp nên những ngọn nến không đủ sáng nơi tang đường và không có âm thanh nên BHD.Đồng Nai rồi tiếp đến là BHD.Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến.
16 giờ anh em từ giả tang gia hiếu quyến ra xe về, chuyến về xe tôi có thêm chị Trinh (GĐPT.Kh.Bình), như vậy là có đủ 4 người. Trên xe tôi nói vui với chị Trinh.
- Có thêm chị là tôi an tâm rồi, như vậy là có sự cố gì thì mỗi người bưng một bánh xe, chứ sáng nay ba anh em bưng bốn bánh xe mệt quá chừng!.
Câu nói đùa của tôi khiến chị Trinh nghe hoảng vía còn anh em thì cười nghiêng ngã. Đường về ai cũng đã biết nên mạnh ai nấy chạy, trời vẫn tiếp tục mưa lớn, hẹn nhau về dưới đó cùng tập trung ăn tối nên cũng chẳng cần liên lạc với nhau sớm làm gì. Khi xe đã vào quốc lộ 51 thì Hiếu gọi tôi báo nói anh em về quán Thanh Tịnh trước cửa Đại Tòng Lâm ăn tối rồi xe anh Tây sẽ đưa tôi về, trong khi đó thì anh Khiên trên xe Phượng báo là về Thường Chiếu cùng ăn cơm tối. Trong xe tôi có bốn người nhưng điện thoại của tôi thì hết tiền, máy chị Trinh thì anh Sinh đang giử ở chiếc xe khác, máy anh Lộc thì sắp hết pin, anh Việt thì có điện thoại nhưng phải nhờ người khác liên lạc chứ anh không nghe rỏ, thế nên ai nói sao anh em nghe vậy. Nhưng độ mười phút sau chị Thủy trên xe anh Tây gọi lại nói hai xe kia cứ về ăn tối đi đừng đợi vì xe anh Tây đi lạc về đường Long Khánh rồi, tôi nghe mà không hiểu chị Thủy nói đùa hay nói thật, tính tôi hay đùa nên cũng nói với chị là tôi đã về đên ngả ba Sông Xoài rồi, thế nhưng lòng cứ băn khoăn hoài nên đề nghị anh Lộc gọi lại để xác minh và đúng là không hiểu sao xe anh Tây đã đi về hướng Long Khánh rồi! Cười ra nước mắt, cảm thha6y1 mệt mỏi nên tôi cũng đề nghị anh Lộc thôi về luôn chứ đừng ăn tối nữa và nói anh Việt đưa điện thoại cho chị Trinh gọi lại với Phượng chờ anh ở nhà anh Khiên nếu xe đó về trước, nhưng anh Khiên gọi lại nói về Thanh Tịnh ăn cơm, xe kia đi lạc thì cũng đành chịu thôi chứ làm gì được.
Tôi ngồi trong xe trao đổi với các anh chị về sự éo le khi xe anh Tây đi qua ngả ba Cây Da (là đường vào Cù Bị) nhưng anh Đạo đành ngồi im, rồi đến Xà Bang anh Bình cũng không thể xuống, xe đến Kim Long anh Sương cũng như thế vì tất cả các anh đang để xe máy dưới nhà anh Khiên nên phải xuống Ngãi Giao mới lấy được. Nghĩ đến đó anh em cười nghiêng ngã.
Chuyện éo le lạc đường khi đi và về tưởng chừng như thần thoại kia cứ nghĩ là hết khi anh em trong hai xe người trước kẻ sau cùng ngồi ăn tối ở quán Thanh Tịnh trước cổng Đại Tòng Lâm. Thế nhưng trong bửa ăn khi câu chuyện đang râm ran thì đột nhiên Phượng hỏi
- Hồi nảy em nghe chị Trinh nói chuyện với em qua điện thoại của anh Việt nhưng nay sao không thấy chị?
Lúc này tôi mới sực tỉnh, quan sát hai dãy bàn ăn và không thấy chị Trinh thật, hỏi anh Lộc cũng không biết, có ai đó lên tiếng
- Hay là chị Trinh đang đi vệ sinh?
Tôi nói anh Lộc ra xem xem thử, khi anh Lộc ra xe tôi còn nói đùa;
- Hàng hóa để trong xe chủ xe chịu trách nhiệm nên anh Lộc phải ra xem lạilà phải.
Anh Lộc mở cửa xe thì đúng như dự đoán, chị Trinh ngồi ở băng sau, cửa xe bị khóa chặt nên kêu khản cổ mà chẳng ai nghe, hồi lâu thấy tình hình có lẽ mình bị quên thật rồi nên chị đành cam chịu ngồi trong xe chờ anh em ăn cơm xong.
Ôi thôi, khi thấy chị Trinh theo anh Lộc vào quán ăn anh chị em được một phen cười ngất, lúc này anh chị em quay lại trách tôi, anh Lộc, anh Việt sao mà vô tình thế. Tôi cũng công nhận mình vô tình thật, mở cửa trước xuống xe là bước vào quán, anh Lộc cũng thế còn anh Việt thì ra khỏi xe là đóng cửa cái rầm chị Trinh chưa kịp lên tiếng thì cửa xe đã đóng lại. Và thế là ba anh em ngang nhiên bước vào quán quên hẳn chị Trinh chưa ra khỏi xe. Tình huống hy hữu này làm anh chị em một phen cười nghiêng ngã. Tôi phỏng vấn vui chị Trinh.
- Ngồi trong xe chị nghĩ gì khi nghĩ là mình bị anh em “nhốt” trong xe?
Cứ tưởng tượng anh em cứ thản nhiên ăn uống vui vẻ xong thản nhiên ra xe và phát hiện chị Trinh bị “nhốt’ trong xe tự nãy giờ là anh em lại cười nôn ruột. Cuối cùng thì chị Trinh cũng đã được ăn tối và còn mua tặng anh chị em một người một chai sữa bắp. tôi nói vui.
- Chị tặng anh em vì mừng dù sao chị cũng còn được trời Phật phò hộ phải không?
Câu nói vui của tôi khiến anh chị em lại được thêm một phen cười vui vẻ.
Kết thúc chuyến đi, anh Lộc được ở lại vì đã đến nhà, ba người còn lại được nhét qua xe Phượng về Ngãi Giao để sau đó đưa anh chị em về Xuyên Mộc. tôi xuống xe ở ngã ba Sông Xoài để lấy xe máy về nhà.
Tạm biệt anh chị em, tôi lẩn thẩn đi bộ tới nơi gởi xe máy mà lòng thầm nghĩ “chuyến đi bão táp” chưa kết thúc vì khi anh em về tại nhà anh Khiên sẽ gặp anh em trên xe anh Tây tường trình lý do đi lạc để rồi phải bỏ lỡ bửa cơm tối đã hẹn và qua câu chuyện kể thế nào anh chị em cũng có những trận cười ra nước mắt…
(Ngày hôm sau tôi gọi điện hỏi chị Hiếu thì được biết xe anh Tây bị lạc khi đên cổng 11 trên quốc lộ 51, thay vì chạy thẳng thì anh quẹo trái qua đường lớn mới làm là đường đi Trảng Bom để về Long Khánh).
Tâm Lễ
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)