TRUNG THU TRONG MIỀN KÝ ỨC
TRUNG THU TRONG MIỀN KÝ ỨC
Những ngày cuối tháng bảy âm lịch, khi mà cảm xúc mùa Vu Lan Báo Hiếu chưa lắng đọng thì dấu hiệu một tết trung thu đã rộn ràng khởi động. Còn nửa tháng nữa mới đến tết trung thu nhưng mà các dãy phố đã chưng bày la liệt cơ man nào là bánh trung thu với đủ thương hiệu, đủ loại giá cả từ bình dân vài chục ngàn đồng đến cao cấp vài trăm ngàn đồng, có khi vài triệu đồng.. Các phố bán đồ chơi trung thu cũng nhộn nhịp sắc màu nào là lồng đèn điện cao cấp đến lồng đèn giấy muôn màu muôn vẻ…
Mới đầu tháng tám mà thỉnh thoảng đã nghe tiếng trống múa lân rộn ràng đầu đường cuối phố, tiếng trống lân thúc dục đưa hồn tôi quay về với những tết trung thu thời thơ ấu trong ký ức…
Ngày ấy xa xăm lắm rồi, nơi làng quê nghèo khó, khi tháng tám về những đứa trẻ trong làng hằng đêm ra sân ngắm trăng lên nơi cuối trời, nhìn vầng trăng khuyết đang tròn và sáng dần lòng cũng nao nức chờ đợi tết trung thu về. Thực ra thì hồi đó bọn trẻ chúng tôi đón tết trung thu đơn sơ đạm bạc lắm, cứ gần ngày tết trung thu là thầy giáo bắt mỗi đứa làm một cái lồng đèn ú, đứa nào có cha, anh làm giùm thì lồng đèn căng đẹp, đứa nào tự làm thì vừa thô vụng nhăn nheo, xấu xí. Thế nhưng tối rằm tháng tám cũng hí hửng cùng bạn bè xách đến trường vui hội trung thu. Nói là “hội” cho nó oai thế chứ có gì đâu ngoài cái lòng đèn ú xách trên tay, thầy cô giáo tổ chức đêm lửa trại hát hò, kịch nói… cây nhà lá vườn, không trống, không đờn nghêu ngao hát hò, nhưng thế mà vòng tròn bạn bè cũng vổ tay rần rần. Thế rồi, thầy cô phát cho mỗi đứa mấy cái kẹo, mấy cái bánh cùng liên hoan. Khi trăng đã lên cao tròn vành vạnh, sáng vằng vặc chiếu xuống sân trường cũng là lúc đống lửa trại tàn dần. Trời đã về khuya chúng tôi kết thúc hội trung thu rồi tản mác chia thành từng nhóm, nhóm về xóm Sông, nhóm về xóm Làng, nhóm về xóm Tả, nhòm về xóm Cồn, nhóm về xóm Rú… đứa nào cũng tay xách lồng đèn được thắp sáng bởi những ngọn nến bên trong khiến cho những con đường xóm đẹp lung linh, huyền ảo…
Bây giờ nhìn trẻ em bây giờ vui tết trung thu với đầy ắp quà bánh sang trọng và chơi lồng đèn điện cao cấp, thấy tết trung thu tuổi thơ của mình dạo ấy sao mà nghèo nàn đơn sơ quá, đạm bạc quá, nhưng mà sao cũng vui quá, háo hức quá. Còn bây giờ các em được ăn bánh ngon, được chơi lồng đèn điện cao cấp nhưng sao thấy nó hiện đại quá và có cảm giác nhàn nhạt làm sao! Những chiếc bánh bây giờ đậm chất trưởng giả, sung túc, lồng đèn bây giờ có ánh sáng điện lung linh, có nhạc tây, nhạc tàu rộn ràng nhưng sao mà thấy xa lạ quá và niềm vui của các em bây giờ đón tết trung thu cũng thiếu sự háo hức không đầy ắp niềm vui nhưng lủ trẻ em nghèo chúng tôi hồi đó…
Ôi! những cái tết trung thu trong xóm nghèo của lủ trẻ con chúng tôi hồi đó sao mà quá đơn nghèo nàn mà lại đầy ắp niềm vui đến thế…!
Tâm Lễ
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)