HỌC CÁCH CẢM ƠN NHỮNG NGHỊCH CẢNH

tải xuống

                                       “Nghịch cảnh không phải là bất hạnh, mà là món quà của cuộc sống ban tặng”

Trong cuộc sống biết tri ân và báo ân đối với những ai đã từng giúp đỡ cho mình là một phép ứng xữ của người biết sống đúng đạo lý. Cám ơn người đã giúp chúng ta những việc lớn lao như giúp đỡ ta những lúc gặp hoạn nạn, là người đã vực ta dậy khi ta suy sụp, ngã quỵ trên đường đời, hoặc đơn giản hơn chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như mở dùm ta cánh cửa, nhường chổ xếp hàng khi ta đang gấp việc hoặc có những việc nhỏ nhặt hơn thế nữa. Nhưng với người biết ứng xữ thì nói một lời cám ơn khiến cho người giúp cảm thấy vui lòng và đánh giá cao nhân cách của bạn, còn nếu bạn phớt lờ đi thì có thể người đã giúp bạn không để tâm hoặc có thể người đó cho rằng bạn là người thiếu văn hóa. Câu cám ơn rất ngắn rất đơn giản như thế nhưng thực tế hiện nay một một số người tthường không biết hoặc là quên nói lời cám ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ một ai đó. Cách cư xữ như vậy khiến bạn bị mất điểm rất nhiều trong mắt người khác.

Biết ơn và biết nói lời cám ơn những ai đã giúp đỡ mình dù chuyện lớn hay chuyện bé là cách hành xữ của người có văn hóa, điều này không ai chối cãi được. Tuy nhiên dù sao đó cũng chỉ là chuyện thường tình, từ nhỏ chúng ta đã được dạy phải biết ơn những người đã giúp mình, chứ không hề được dạy phải biết ơn người đã hại mình.

Bài viết này đề cập đến một vấn đề ngược lại là biết ơn hoàn cảnh hoặc những người đã hại mình hoặc mang đến cho mình những buồn khổ. Trong cuộc sống hằng ngày ta giao tiếp và quan hệ với hằng trăm người, có những người luôn ưu ái dành cho ta những gì tốt đẹp nhất, thương yêu ta với tình cảm thật ấm áp, điều đó ta phải biết trân trọng và biết ơn. Tuy nhiên trên đường đời ta đi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng có người sẵn lòng dang rộng vòng tay đón ta trong tình thương yêu và quý trọng mà không thiếu những lúc ta gặp phải những nghịch cảnh do hoàn cảnh mang lại hoặc do con người tạo ra mà ta bắt buộc phải vượt qua nếu không muốn gục ngã trên đường đời.

Vậy khi gặp những người chống phá, ghen ghét mình hoặc gặp nghịch cảnh ngang trái, không thuận lợi ta phải làm thế nào?

- Buông xuôi, thối chí và bỏ cuộc ư?. Như thế thì chấp nhận thua cuộc rồi, còn gì để nói nữa !

-Chống lại ư? Làm sao mà ta có thể có thời giờ, khả năng và điều kiện để trần tình hay phản bác với những người có ác ý với mình, vã lại những người đó họ đâu có muốn nghe bạn nói.

-Cúi đầu cam phận ư? Kham nhẫn chịu đựng để tiếp tục sống như thế,  Đó cũng là một cách để vượt qua những thói tỵ hiềm, đố kỵ, ghanh ghét của người đời. Cũng là một cách hành xữ của người cao thượng, nhưng đó chưa phải là cách xữ sự hay nhất.

Cách xữ sự hay nhất, có ích nhất và cao thượng nhất là ta nên biết ơn hoàn cảnh đã làm khổ ta, gây chướng ngại cho ta hoặc những người đã đối xữ không tốt với ta.  Vì có những nghịch cảnh như thế đã dạy cho ta những bài học vô cùng bổ ích và chính họ đã giúp ta trưởng thành trong cuộc sống.

 Cảm ơn người đã xúc phạm hoặc làm tổn thương ta vì chính họ đã giúp cho ta tôi luyện ý chí để vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống.

Cảm ơn người lừa dối ta, bởi vì họ đã giúp cho hiểu biết hơn về tình người, từ đó biết sống một cách tỉnh táo không nhẹ dạ cả tin vào bất cứ ai để rồi chuốc họa vào thân.

Cảm ơn người bỏ rơi ta, bởi vì họ đã dạy cho ta biết chịu đựng với sự hành xữ tồi tệ của người khác mà vươn lên trong cuộc sốngvới sự tự lập vững vàng.

Cảm ơn người làm ta trượt ngã, bởi vì họ đã giúp năng lực của ta thêm mạnh mẽ để đứng dậy bước tiếp cuộc hành trình.

Cảm ơn người trách cứ ta, bởi vì họ đã khuyến khích trí tuệ của ta tăng trưởng hơn lên, họ đã giúp cho ta nhìn lại mình để kịp thời điều chỉnh lối sống, ngôn ngữ, hành vi, cách ứng xữ của mình.

Cảm ơn người khinh thường ta, bởi vì nhờ họ mà ta biết vượt qua thói đời để sống một cách vững vàng.

Cám ơn những nghịch cảnh trong cuộc đời vì nó đã giúp cho ta có thêm bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn, những thất bại chua cay trong cuộc sống. Để rồi từ đó ta tiếp tục cuộc hành trình của đời người với tâm thế của một người đầy kinh nghiệm và an nhiên tự tại.

Trong hành trình của đời người đừng cầu mong chỉ có hoa thơm trái ngọt và cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, mà chắc chắn sẽ có nhiều chông gai mà ta phải vượt qua. Thế nên chỉ có một cách là phải thích nghi  và biến những chướng ngại thành động lực giúp ta tiến bước. Có như thế con đường đời ta đi sẽ thênh thang rộng mở và tâm ta sẽ thấy an nhiên, thường lạc trong cuộc đời tục lụy này.

                                                                                                                                                                                                                                                        Tâm Lễ

20149291684869

DBolJlaXsAAHcKu

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb