CÂU CHUYỆN VỀ 3 TÂM
☸ Thiện Thọ Nguyễn Văn Lộc (UV Nghiên huấn BHD)
1,-Câu chuyện mang ý nghĩa thực tế về Trực tâm gây ấn tượng sâu sắc trong đời từ khi đến với GĐPT.
Mặc dầu đã hơn bốn mươi năm mà tôi vẫn còn nhớ như in và có lẽ sẽ không bao giờ quên được vì đã gây ấn tượng quá sâu sắc của đời mình.
Lúc ấy cả gia đình tôi còn ở lại quê nhà chỉ mình tôi, em Tâm và đứa con nhỏ của tôi là Cu Lụt (Thầy Đồng Ấn bây giờ) đi vào Xuân Sơn lập nghiệp theo gia đình cậu ruột của tôi nên cùng ở chung một nhà. Cậu tôi vì đang chờ nghiệm thu công trình xây dựng nên chưa vào được chỉ có Ngoại ,Mợ và các em. Ngoài anh em tôi còn có 2 anh em bà con xa với Cậu cũng ăn ở trong nhà để đi làm rẫy; người anh tên Phục cũng là ân nhân lớn của gia đình Cậu nên được cả gia đình rất quý trọng. (vì đã xin cho Bang con đầu của Cậu tôi vừa mới đi bộ đội được xuất ngũ để cùng gia đình vô Nam)
Tôi chỉ là một huynh trưởng tập sự tại GĐPT Khánh Sơn (do anh Chiến, anh Hai và tôi thành lập). Hàng ngày tôi đi phát rẫy và làm mướn lấy tiền sinh sống.Sau khi tỉa giống xong khỏi phải làm cỏ vì rừng mới đốt nên tôi bắt đầu đốn cây chặt lá để làm nhà riêng. Tuy không có nhiều tiền nhưng được bao nhiêu tôi đều gởi cho Mợ cất vào tủ có khóa kỹ. Không biết sơ hở như thế nào mà số vàng bảy chỉ (7 chỉ) của Mợ tôi bị mất khi nào không hay .
Đến ngày thuê xe bò chở cây và lá tôi hỏi Mợ lấy tiền để trả xe bò (khoảng 3 giờ sáng) Khi mở tủ lấy tiền cho tôi thì phát hiện là vàng bị mất.
Cũng cần nói thêm là hai ngày trước đó khi chưa phát hiện mất vàng thì ông Phục đã nói là bịnh cũ tái phát dự định phải về quê để chữa mới được, nhưng khi nghe nói nhà bị mất vàng thì ông Phục đứng ra đảm nhận việc điều tra (thay thế cho Cậu tôi chưa vào) Ông đem em Bang đi coi thầy bói. Vì Bang xem ông Phục như cha và tính nhút nhát nên ông Phục đạo diễn tất cả việc tiếp xúc với thấy bói. Lúc về ông Phục và Bang có mang theo ba lá bùa gì đó và nói rằng: người lấy vàng theo thầy bói cho biết là bà con cô cậu mà cùng sống trong nhà, người hơi cao,da hơi đen…Nếu không trả vàng lại thì nấu ba lá bùa này ba ngày ba đêm khiến kẻ cắp phải trả lại và ngã lăn ra chết!
Khi nghe nói như vậy thì tất cả mọi người đêu chỉ vào tôi và khuyên tôi nên trả vàng lại. Vẩn biết sự thật là mình không dính dáng gì nên tôi chỉ trả lời là “không có” và im lặng không tranh cãi . Như vậy nhưng tôi cũng được mang danh là “thằng ăn trộm” không còn ai nghi vấn gì nữa và đều tin tưởng như thế…
Sáng hôm sau ông Phục nói là trách nhiệm ông đã xong nên ông phải đi về Quảng Trị chữa bịnh, cả nhà rối rít cảm ơn và lo sắm sửa hành lý cho ông về quê.
Đọc đến đây có lẽ mọi người cũng biết là trong gia đình Cậu đối xử với tôi như thế nào…Tôi chỉ biết ngồi thừ một chổ, nhất cử nhất động của tôi đều cho là đúng dáng dấp của người ăn trộm rồi…chỉ riêng bà Ngoại tôi(người đã từng nuôi nấng tôi nhiều năm lúc còn nhỏ) gặp riêng tôi và nói: “nếu con có dại lỡ thì đưa cho Ngoại để Ngoại có cách nói cho,. không sao đâu”. Tôi nói Ngoại yên chí, con không lấy vàng thì sợ gì.
Tâm cũng bị điều tra văn hỏi đủ điều. Còn tội nghiệp Cu Lụt lúc trước thì ai cũng bồng bế, cho ăn, tắm rửa nhưng lúc này thì không ai đoái hoài còn bị hất hủi từ sáng đến chiều bụi đất dính đỏ cả người.
Mọi người trong xóm từng tốp, từng tốp kéo nhau đến xem mặt “kẻ ăn trộm” và buông rất nhiều lời khó nghe. Tôi nghĩ nếu không có lòng tin kiên cố về nhân quả có lẽ tôi sẽ không còn nghị lực để tiếp tục sống nữa, nhìn em và con mà hai hàng nước mắt của tôi cứ trào ra …và im lặng chịu đựng
Sau 3 ngày đêm nấu bùa mà không có kết quả gì khác; ngày thứ tư tôi mới đi chở cây lá về được và tiếp tục làm rẫy nhưng hàng ngày phải vế sớm để lo cho con và nấu nướng cơm chiều; tuy vẫn còn mang danh là “ăn trộm” nhưng có lẽ nói hết lời rồi nên họ có giảm phần nào. Đến ngày sinh hoạt , sóc vọng tôi vẫn đi chùa như thường lệ có những câu nói của mấy đứa em con Cậu mà tôi thấy đau lòng như :
“ đồ nớ mà ăn chay; ăn chay mà ăn trộm…” tôi vẫn cắn răng chịu đựng hi vọng một ngày gần đây sự thật sẽ được phơi bày…
Khoảng mười ngày sau thì Dì tôi ở ngoài quê báo vào là : “Thằng Phục lấy vàng về mua xe, đánh bạc, bị công an bắt và đã khai nhận rồi” Khi đó tôi mới nhẹ nhỏm vui mừng đã thoát nạn .Và lúc này thái độ của mọi người đối với tôi cũng đã quay đúng một góc 180 độ.
Thầy Tâm Thủy đã nói với tôi là: Thầy mừng cho con vì con đã trả được nghiệp lớn rồi, từ nay về sau nghiệp sẽ nhẹ nhàng và có duyên lớn với Phật pháp./.
2.-Điều gì mang ý nghĩa thực tế về Thâm tâm gây ấn tượng sâu sắc nhất trong đời huynh trưởng của mình?
-Từ khi được chính thức trở thành người huynh trưởng GĐPTVN tôi đã ý thức được lý tưởng tuyệt vời của tổ chức: “Sống để phụng sự”. Tôi hằng mong muốn có điều kiện để làm lợi ích cho mọi người; thực hành tất cả những gì mình có thể để nhóm góp, gieo trồng mọi công đức cao dày, bền chắc và quyết chí giữ tâm kiên cố không thể dứt mất.
Mới phát tâm như vậy,chưa thực hành được bao nhiêu thì tôi lại gặp quá nhiều may mắn bất ngờ không thể tin nổi. Tôi còn nhớ mấy lần thoát nạn trong gang tấc mà tôi nghĩ chắc chắn là có sự gia hộ của ơn trên.
Những may mắn thường gặp thì rất nhiều… như có lần tôi chở anh Khiên cùng đi họp Ban Hướng Dẫn Trung Ương đến Hắc Dịch khoảng 3 giờ sáng thì Honda hết xăng; dự định dắt bộ đến cây xăng gần nhất ngồi đợi đến sáng họ mở cửa mới có xăng đi và nghĩ rằng không thể đến Sài gòn kịp giờ họp. Không ngờ mới đi được khoảng hai chục mét thì có một chiếc xe ba gác chở rau cải ra chợ ; người điều khiển xe là một cô gái dừng xe lại và hỏi tôi: xe hết xăng hả? tôi gật đầu thì rất nhanh chóng chị ta nhảy xuống xe mở cốp lấy ra một chai nhựa và một ống hút cô mở bình xăng và hút xăng cho tôi. Quá bất ngờ và quá vui mừng chúng tôi vừa nói lời cảm ơn thì chị cười và nổ xe đi tiếp . Việc làm của chị khiến tôi nhìn lại mình tự lấy làm hỗ thẹn và nghĩ rằng mình đã thọ Bồ tát giới mà chưa làm được những việc như chị kia nên tự nguyện rằng sẽ cố gắng làm lợi ích cho mọi người thật nhiều; trước hết là bắt chước chị ta phải để trong cốp xe một chai nhựa và một ống hút đồng thời xăng trong bình phải luôn đầy để sẵn sàng cho người đi đường hết xăng.
Cũng có mấy lần thực hiện được tâm nguyện, tôi cảm thấy vui mừng ,hạnh phúc hơn cả được ai cho mình một thứ gì đó.
Tôi càng quyết tâm một cách kiên cố về việc thường thực hành tâm nguyện lợi tha hơn nữa.
3.-Câu chuyện mang ý nghĩa Bồ-đề tâm đã dẫn mình đến với GĐPT như thế nào?
-Năm 1980 từ Quảng Trị vào Xuân Sơn lập nghiệp, tôi tìm đến chùa Sơn Linh lễ Phật, lúc ấy còn hoang sơ lắm thấy anh Chiến đang cùng với Thầy Tâm Thủy phát cây dọn đất quanh núi, tôi đến lạy Thầy rồi cùng anh Chiến vừa làm vừa nói chuyện. Được anh Chiến cho biết là Thầy cho phép tổ chức ở đây một GĐPT. Anh Chiến hỏi tôi đã sinh hoạt GĐPT lúc nào chưa? Tôi trả lời chưa chỉ có học ở Trường Bồ Đề Thành Nội-Huế mới biết Phật pháp một ít thôi . Anh Chiến đã có kinh nghiệm sinh hoạt ở Quảng Nam rồi nên bảo tôi vào làm huynh trưởng tập sự để có đủ người thành lập một đơn vị. Tôi chưa dám nhận lời ngay và bắt đầu tìm hiểu về GĐPT. Gần nhà tôi có anh Đỗ Hai cũng đã là huynh trưởng ở Quảng Trị mới vào. Gặp nhau ở chùa và nhìn xem mấy anh sinh hoạt tôi cũng thấy hay hay. Vì đã quen sống tập thể và trải qua 2 đợt huấn luyện của 2 quân trường Thủ Đức và Võ Bị Đà Lạt tôi thấy việc sinh họat GĐPT không khó khăn gì nên tôi mới cộng tác với anh Chiến anh Hai để thành lập đơn vị.
Anh Tâm Tuyên-Lê Đình Dương biết có một đơn vị mới thành lập nên từ Ngãi Giao vào chùa , sau khi chào Thầy rồi trao đổi với chúng tôi một số công việc.
Hai tuần sau anh Dương dẫn anh Lê Thanh Tâm (Bà Rịa) vào chùa và giới thiệu với chúng tôi anh Tâm làm cố vấn cho đơn vị hướng dẫn dìu dắt chúng tôi vào tổ chức GĐPTVN
Sau một thời gian sinh hoạt ổn định chúng tôi được cấp Ủy Nhiệm Thư thành lập đơn vị mang tên là GĐPT Khánh Sơn. Mời Bác Lê Xuân Mai làm Gia trưởng, Anh Chiến làm Liên đoàn trưởng nam, chị Lợi làm Liên đoàn trưởng nữ, a Hai làm Đoàn trưởng Thiếu nam, tôi làm Đoàn trưởng Oanh vũ…
Năm 1981 Anh Chiến dự trại A dục còn tôi dự trại Lộc Uyển. Vì cả 2 anh em chua có pháp danh nên được BQT tổ chức lễ Quy Y tại Cù Bị vào ngày vía Phật A-di-đà .Anh Chiến (Thiện Công) và tôi (Thiện Thọ) mới chính thức là Phật tử.
Sau buổi lễ truyền Vô tận đăng tôi cảm thầy tâm hồn chấn động mãnh liệt, Lý tưởng người huynh trưởng; mục đích của GĐPTVN đã nung nấu và làm say sưa hoài bảo của tôi và tôi thành tâm phát nguyện trọn đời phục vụ lý tưởng GĐPTVN./.
Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)