CẢM NHẬN VỀ BA TÂM (TRỰC TÂM, THÂM TÂM, BỒ-ĐỀ TÂM)
02-12-2021 | | 0 Phản Hồi
1: Câu chuyện mang ý nghĩa thực tế về Trực Tâm gây ấn tượng sâu sắc nhất trong đời em từ khi đến với Gia Đình Phật Tử.
- Từ ngày 8/2/1980, em mới chỉ là một em Oanh Vũ nhỏ theo ba mẹ đi sinh hoạt tại các nhà của quý anh chị. Lúc đó ở đơn vị em chưa có chùa. Cứ đợi ngày chủ nhật và bốn đêm sóc vọng là em cùng ba lại đi sinh hoạt, tụng kinh. Cái thời mà chao ơi sao mà khổ vậy mà tinh thần anh chị em lam viên đầy nhiệt huyết lúc nào cũng đông đúc, tài liệu còn thiếu hụt mà anh chị em cứ chuyền tay nhau để hướng dẫn cho các em. Quý anh chị rất mừng vì khi thấy thời thế khó khăn gian khổ mà các em thì rất đông em nào cũng ngoan và rất chăm học. Trong đó em cũng là một đoàn sinh rất chuyên cần và chăm ngoan nên được rất nhiều anh chị thương yêu.
- Thấm thoát thời gian trôi qua đến năm 1989. Đơn vị em mới có được ngôi chùa lúc đó chúng em cùng lớn khôn trở thành một đoàn sinh Thiếu Nữ.
- Thời gian này tinh thần anh chị em lam viên càng mãnh liệt hơn, biết bao nhiêu công việc Phật sự dù nhỏ hay việc lớn gì đơn vị chúng em cũng hoàn thành tốt với tinh thần và ý chí của anh chị em chúng em tinh tấn đi lên mặc dù cơm không no lòng nhưng tình lam vẫn bất diệt.
- Đến năm 1996 em được đi đào tạo huấn luyện học làm Huynh Trưởng. Cái ngày mà nhớ nhất là ngày đi học Anoma – Ni Liên đầu tiên để huấn luyện làm đội chúng trưởng. Em quá ngớ ngẩn vì mình là đoàn sinh lớn tuổi nhất. Vì thời gian em có gián đoạn sinh hoạt. Nên khi tái sinh hoạt lại em phải đi học cho có đủ các chứng chỉ thì mới đi học Lộc Uyển của người Huynh Trưởng được. Vì vậy mà các em nhỏ cứ theo hỏi sao chị lớn vậy mà còn học với tụi em. Em trả lời là trong Gia Đình Phật Tử không phân biệt tuổi tác miễn sao mình chịu học hỏi là được. Cứ thế mà em trải qua được các kỳ trại huấn luyện của người Huynh Trưởng mà ấn tượng nhất là khi em tham gia trại A Dục. Lúc đó em đang mang thai đứa con thứ hai. Em theo học cho đến khi kết khóa là em sanh con được 3 tháng. Em vẫn tham gia trại kết khóa 3 ngày 2 đêm. Lúc đó em quyết tâm mình phải học và lấy được chứng chỉ của A Dục cho bằng được cho dù con vẫn còn nhỏ. Vì em nghĩ là Huynh Trưởng thì mình cần phải học thì mới có kiến thức để truyền đạt lại cho các em nhỏ kế thừa.
2: Điều mà mang ý nghĩa thực tế về thân tâm gây ấn tượng sâu sắc nhất trong đời làm Huynh Trưởng của mình là:
Với tâm nguyện của bản thân luôn luôn phát tâm là làm Huynh Trưởng. Nhưng cuộc sống quá cam go nhiều chướng chuyên nên em không được suôn sẻ trên con đường tu học của mình. Mặc dù các bậc học em đã trải qua hết cho đến khi tới bậc Lực thì mọi chướng ngại lại đến em liên tục 5 năm liền em không theo học được bậc Lực cho đến năm 2016, chồng em bị bệnh nặng qua đời. Vào dịp này gia đình em mới được Thượng tọa Thích Nhuận Châu về thuyết linh cho chồng em và thầy cũng đã mang lại cho em một định hướng mới và một tia hy vọng trong đầu em. Qua thời gian mấy ngày lo đám cho chồng xong thì em đi đến chùa thầy để tạ sư lúc đó em được nghe thầy giảng và lời động viên của thầy làm em chợt tỉnh và quyết nguyện sẽ tiếp tục con đường học của Huynh Trưởng. Em tâm đắc với những lời dạy của thầy và lấy đó làm nền tảng cho con đường làm Huynh Trưởng của mình. Và hiện tại là em học bậc Lực năm thứ 3. Con cám ơn thầy nhiều lắm con luôn khắc ghi trong lòng để bản thân ngày càng tiến bộ hơn.
3: Câu chuyện mang ý nghĩa Bồ Đề Tâm đã dẫn mình đến với Gia Đình Phật Tử
Nguyên nhân mà mình đến với Gia Đình Phật Tử cũng bắt nguồn từ những việc làm như thường hay chia sẽ những lon gạo, gói mì, luôn đùm bọc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, đem lại cho họ nhiều niềm vui. Đó cũng là mình hạnh phúc nhất khi thấy họ vui vẻ trong cuộc sống, thấy mọi người yêu thương nhau. Từ những việc làm đó mà thúc đẩy mình đến với Gia Đình Phật Tử, cũng là điều mà mình mong muốn nhất vì tình lam quá cao đẹp.
Nguyên Hồng-Hoàng Thị Mỹ Hoa
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)