CÓ ĐẾN VỚI VÙNG LŨ MỚI THẤM ĐƯỢC NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ.

591860307_1427779222691588_1512641346273781825_n

CÓ ĐẾN VỚI VÙNG LŨ MỚI THẤM ĐƯỢC NỖI ĐAU
CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ.
Trong những ngày vừa qua người dân trong nước nghe tin các nơi như Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn…đang chịu một trận lũ lịch sử chưa từng có. Sự thiệt hại về người, gia súc, gia cầm và của cải tài sản là không thể nào đo đếm được, hầu hết chúng ta đều biết những thông tin như thế qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc mạng xã hội. Tôi cũng thế, nhìn cảnh tan hoang, chết chóc, tang thương của đồng bào bị thiên tai, nhân tai vùa xảy ra làm cho lòng mình cảm thấy xót xa, đau đớn cho những cảnh đời đau khổ. Nhưng có lẽ hầu hết chúng ta chỉ cảm nhận như thế qua hình ảnh mà không trực tiếp chứng kiến thì chưa để lại trong ta những cảm xúc sâu sắc bằng trực tiếp đến nơi trực nhận được những cảnh đời, những số phận đau thương đó…
Tôi theo đoàn của GĐPT đi cứu trợ về các vùng bị thiên tai lũ lụt vùng Khánh Hoà, Phú Yên, trực tiếp đến những nơi mà dấu tích tàn phá của trận lũ lịch sử để lại mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng của người dân nơi đó khi đang đối diện với dòng nước hung tàn.
Không phải chỉ người dân nông thôn mà ngay cả tại thành phố Nha Trang hay Tuy Hoà cũng chịu chung số phận, trên đường đi qua các con phố tôi trực tiếp chứng kiến cảnh xe hơi, xe máy, nằm la liệt trong sân bãi hay trên đường chờ ngày được sửa chữa, những đống áo quần, chăn màn, đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh, quạt máy… chất đống như núi nằm chình inh ra đường ngổn ngang, la liệt khắp nơi, không biết đến khi nào xe mới dọn đi được.
Chúng tôi đi trực tiếp đến vùng Tây Nha Trang, nơi đây, trong một ngôi chùa được xem là nơi cao nhất đã chứa hàng trăm người đến tránh lũ mà dấu nước cho thấy cao hơn một mét, những vết hằn bẩn do lũ để lại còn hằn trên tường chùa. Những người dân đến nhận quà cứu trợ khuôn mặt còn hằn dấu khổ đau chưa kịp xoá, về Vĩnh Thái một vùng bị ngập nặng, xe không có đường đi vì rác thải chất đống hai bên đường, xe chúng trôi đứng phát quà ngay trên con đường nhiều người qua lại, chứng kiến người dân đang cầm phiếu trên tay chờ được nhận quà, ngay bên cạnh xe chúng tôi là một nhà buôn gạo nay cả đống gạo được cào thành một đống bên đường bốc mùi chua lè chờ xe đến hốt đi. Chị chủ nhà nói với tôi
-Nhà em là đại lý gạo, nước vô ngập hết không cứu chữa được một hột gạo nào, mấy tấn gạo đang bỏ thành một đống anh thấy đó, chờ xe đến bốc đi mà lâu quá nó lên men bóc mùi chua nồng nặc, không khéo cả nhà bị nhiễm bệnh. Nhà có mấy tấn gạo mà giờ phải đi xin mấy kg gạo cứu trợ, anh thấy có thảm không?!…
Tôi cảm thấy nghẹn lòng mà không biết an ủi với chị như thế nào…
Ngày thứ hai của chuyến đi chúng tôi đến Phú Yên là một nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do trận lụt lịch sử thảm khốc nhất đã gây ra. Những nơi tôi đi qua đều hiện rõ cảnh điêu tàn, tang thương, rách nát… nhưng tôi ấn tượng nhất là khi di chuyển đến chùa Kim Long, thôn Cẩm Sơn, Hoà Quang Bắc, Phú Hoà, Phú Yên, là điểm tập trung bà con vùng lũ đến nhận cứu trợ.
Xe chúng tôi di chuyển theo sự hướng dẫn của một em trong GĐPT, cả đoàn trầm trồ, chắt lưỡi vì thấy váng nước để lại trên những bức tường hai bên đường có nơi cao trên 2 mét, có nơi ngập mái nhà, đây là một vùng trồng ruộng trũng sâu, đường nhỏ hẹp rất khó đi. Đến con đường băng qua vùng ruộng dẫn vào chùa nhỏ hẹp lại những đống lúa bị ngâm nước bà con đem ra phơi khiến xe vào, ra rất khó khăn, sau khi hích từng chút một thì chúng tôi cũng vào được chùa.
Rất đông đồng bào tụ tập ở đây để chờ nhận quà, họ là những người già, ốm yếu, những phụ nữ khuôn mặt hốc hác, những em nhỏ lem luốc thấy thương quá! Khổ nổi quà thì có hạn mà người dân thì quá nhiều, nên chúng tôi chỉ phát cho những ai có phiếu trên tay, còn những người khác bu lại xin nhưng chúng tôi đành phải xin lỗi lắc đầu vì số lượng quà đã được quy định cho từng điểm, số quà còn lại chúng tôi phải đi nơi khác, ở đó đồng bào cũng đang chờ đợi chúng tôi.
Rời chùa Kim Long mà lòng tôi cảm thấy chua xót, cổ họng nghẹn đắng, thương lắm, sao mà đồng bào mình khổ thế, cuộc sống bình yên khi đất nước không còn chiến tranh nhưng tôi nghĩ lòng người sẽ không yên bình khi chứng kiến những cảnh đời, những phận người của đồng bào mình sao bất hạnh quá!…
Điểm qua một vài hình ảnh mà chính tôi mắt thấy tai nghe, đã đi thực địa, tôi biết còn rất nhiều, rất rất nhiều mảnh đời cơ cực khác trong vùng lũ Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định…đang chờ, đang mong ngóng những đoàn cứu trợ khác đến để chia sẻ yêu thương với bà con…
“KHI ĐƯỢC SẺ CHIA NIỀM VUI NHÂN ĐÔI, NỖI BUỒN VƠI ĐI MỘT NỬA”
(Cảm xúc sau chuyến đi cứu trợ miền Trung)
Tâm Lễ
( 05/12/2025)

594254787_1427779042691606_8079550807399603694_n

594275386_1427779116024932_8122619140127319181_n

595336874_1427779152691595_3409118464406426019_n

596811218_1427779072691603_4116184775963462644_n

597407877_1427779092691601_8441867165138202356_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb