ANH LÀ BỨC CHÂN DUNG HUYNH TRƯỞNG
BBT: Nhân dịp ngày húy nhật thứ 20 anh Như tâm Nguyễn Khắc Từ. Một người anh đáng kính đã suốt đời hy sinh cho lý tưởng GĐPT.VN. Điều đặc biệt nhất là trong những năm sau biến cố thời cuộc năm 1975, khắp đất nước hầu hết các đoàn thể Thanh Thiếu Niên của bất kỳ tổ chức, tôn giáo nào cũng phải ngưng hoạt động. GĐPT.VN cũng một phen sóng gió vùi dập, thì anh một huynh trưởng với tấm thân gầy gò bệnh tật nhưng với một tấm lòng và trí tuệ tuyệt vời anh đã đi khắp cùng miền Nam để phục hoạt lại GĐPT.VN trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Trang nhà BRVT xin đăng lại bài viết của anh Tâm Chế đã đăng trên kỷ yếu Huynh trưởng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ như một sự trân trọng sự hy sinh cao cả của anh cho GĐPT VN nói chung và GĐPT.BRVT nói riêng.
ANH LÀ BỨC CHÂN DUNG HUYNH TRƯỞNG ĐẸP NHẤT
Nhân kỷ niệm ngày đại tường của anh,em xin đốt nén hương lòng,tâm thành tưởng niệm về anh chân dung người huynh trưởng GĐPTVN,và xin phép anh được ghi lại đôi dòng suy nghĩ để tỏ lòng trân trọng người huynh trưởng NHƯ TÂM đã cống hiến cho GĐPTVN.
Thưa anh, em biết làm như vậy chắc anh không hài lòng,vì lúc sinh thời anh chỉ biết riêng mình hy sinh ,cam tâm chịu khổ cực, âm thầm làm kiếp con tằm để rút ruột cho đời những sợi tơ vàng xinh đẹp mà chẵng cần ai biết đến.Nhưng thưa anh,em thân kính xin anh hoan hỹ bởi vì lòng thương kính và tương lai của chính em và các bạn bè.Tuy nhiên em nào dám nói đến cả cuộc đời anh mà em chỉ xin ghi lại nơi đây một nét chấm nhỏ của bức chân dung em xin góp nhặt những mảnh vụn trân quý để góp vào gia sản Aó Lam,môt cái gia sản được kết tinh bằng cả cuộc đời anh trang trải.Còn nói đến cuộc đời anh là công việc của chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và những anh chị trưởng đi trước,những người đã từng cùng anh vượt qua những biến thiên lịch sử của Đạo pháp, đã từng cùng với anh viết nên những trang sử sáng tươi cho tổ chức GĐPTVN,nhất là trong mười tám năm gần đây.Với lòng nhiệt thành của em chắc chắn sẽ được anh thông cảm và em có thể bắt đầu ghi nghe anh.
-Những bài giãng không lời đầu tiên.
Vào mùa thu năm 1981 ‘1/7 âm lịch’chúng em được đón tiếp anh nhân kỳ khai khóa trại A Dục ,Lộc Uyễn tại chùa Viên Quang Suối Nghệ.Lúc ấy chúng em đi học trại,nhưng ai cũng mang trong lòng nổi lo âu,không riêng vì thời cuộc, vì cái nhìn nghi ngờ, mà còn âu lo cả đời sống gia đình, thời buổi khó khăn.Nhưng khi gặp anh thì mọi sự lo âu trở ngại bỗng dưng trút hết, chúng em cảm thấy thoải mái và tin tưởng khi nhận diện ở các anh, những tấm thân già nua yếu đuối, đôi chân không còn đủ sức để đi, đôi mắt không còn đủ ánh sáng để nhìn, nhưng các anh đã đến với chung em bằng cả con tim nóng hổi, chân tình thương yêu như rót vào tim óc của chúng em cái chất liệu của đức hy sinh, lòng dũng cảm của người huynh trưởng.Ngày tổng kết trại 01/11 âm lịch,anh đã cùng chúng em vượt qua những vùng rừng rẫy núi đồi Xuân-Sơn,một vùng đất nổi tiếng rừng thiêng nước độc,đêm về anh trao cho chúng em sứ mệnh người huynh trưởng dưới mái chùa Sơn Linh,trời khuya giá lạnh.Thưa anh, những cái gì lần đầu tiên ấy chính là sự khẵng định thành công của huynh trưởng trại sinh và đó là những tảng đá nền móng của GĐPT Phước Tuy thời kỳ phục hoạt.
-Bằng những hành động những cử chỉ sống của bản thân anh đã để lại cho chúng em, những bài học về tình thương, lẽ sống về những phẩm hạnh cần có của người huynh trưởng
Đối với mọi người anh đem lòng thương yêu.Một buổi sáng mùa đông, em ngồi uống cà phê cùng bàn với một người hơi quen ở Ngãi Giao,anh ấy hỏi em.
- Xin lỗi anh đi sinh hoạt GĐPT mà anh có biết anh Từ không?
- Thưa anh tôi có biết anh ấy,lúc này anh già yếu lắm, hiện gia đình anh ở tại Sài Gòn, chắc anh là người bà con với anh Từ.
-Thưa tôi không phải là bà con mà chẵng phải hàng xóm, nhưng chính anh Từ là ân nhân của đời tôi, nếu ngày xưa ấy không nhờ lòng thương yêu giúp đở của anh Từ,thì cuộc đời tôi không biết ra sao, khi nào anh có dịp gặp anh TỪ thì cho tôi là Thanh Sơn một chú tiểu ngày xưa kính lời thăm,bây giờ tôi chưa có điều kiện để đi được,tôi luôn nhớ ơn anh.Anh từ ơi ở xứ này không chỉ có một mình Thanh Sơn mà còn nhiều người ,ít nhiều trong quá khứ cuộc đời họ đã nhờ vào lòng thương yêu của anh, họ tự giới thiệu với chúng em như thế, nghe nhắc đến tên anh là họ ưu ái hỏi thăm.Cuộc đời anh là như thế đó…
-Đối với lịch sử anh là người chung thủy, đối với các bậc chân Tăng anh hết lòng tôn kính.Là kẽ hậu sinh làm sao em hiểu hết được, nhưng từ những hình ảnh trong ngày lễ tang của anh,đã đủ để giải thích cho em điều đó.Như sự hiện diện của Hòa Thượng Trí Quang,ngài là một bâc lương đống trong hàng giáo phẫm Phật giáo Việt Nam, việc đi lại của ngài trong thời gian này rất là hy hữu.Ngày anh nằm xuống Ngài đã thân hành đến trước linh cửu của anh để tiếp độ và chia buồn với BHDTƯ, còn có sự hiện của Hòa thượng Thiện Siêu,Hòa thượng Minh Châu, Hòa thượng Tâm Hướng và rất đông chư vị khác.Riêng tại Phước Tuy ngày chúng em tổ chức lễ thọ tang cho anh ‘tuần thứ ba’đã có đầy đủ chư vị Tăng Ni đại diện cho các tổ đình, tu viện, tịnh thất trong các địa phương đến dự và bày tỏ lòng thương trước linh đài của anh.Điều đáng nói là dù bất kỳ ai, vì nhiều lý do khác nhau hiện họ đang đứng trên những ngã rẽ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một cái nhìn về anh và hết lòng thương kính, mến mộ một đời người huynh trưởng đã hết lòng vì Đạo pháp và Dân tộc,đặc biệt tán dương sự khéo léo đã vạch cho GĐPT một lối đi trong mười mấy năm vừa qua sau 1975.
- Đối với tổ chức anh kính trên nhường dưới, tận tụy hy sinh.Như Tâm Nguyễn Khắc Từ Cuộc Đời Anh Là Mạch Sống Của GĐPTVN một nhận định rất vừa vặn khít khao cô đọng, nhưng rất thực tế đối với lịch sử.
Tại Phước Tuy mỗi lần anh nói chuyện, anh thường nhắc nhở cho chung em những tấm gương cao quí của những người đi trước. Anh cũng tạo điều kiện cho quí anh chi trên BHDTƯ về thăm viếng đặc biệt vào mùa thu năm 1985 anh đã đưa chị HoàngThị Kim Cúc về thăm. Sau mỗi lần quí anh chị cao niên về đã để lại cho chúng em, niềm an ủi đông viên rất hiệu quả.Và đối với anh luôn có một sự gắn liền giữa người sống và những người quá cố,những kỳ lễ hiệp kỵ là những lúc Anh khơi dậy trong lòng chúng em tinh thần sống bất diệt của những anh chị đã ra đi.Với đàn em Anh luôn thương yêu và làm chu đáo mọi trách nhiệm của một người anh .Em còn nhớ vào tháng 6/1989 những ngày anh Tâm Phát bệnh nặng, Anh từ Sài Gòn về thăm, Anh hỏi anh Phát :
- Em có gì cần nói lời gì với anh không?
Anh Phát trả lời:
- Thưa anh, sanh tử là lẽ thường, việc ngày mai em có ra đi đó cũng là chuyện thường, nhưng em chỉ buồn là phải xuôi tay khi trách nhiệm chưa tròn, em chỉ xin anh thay em đền đáp thâm ân của bác Bác Hòa, một phụ huynh của những đoàn viên GĐPT/KL Suối Nghệ đã hết lòng cưu mang em trong những tháng trọng bệnh em kính chúc Anh mạnh khỏe để lèo lái con thuyền GĐPTVN vượt qua sóng gió’.Một tuần lễ sau thì anh Phát ra đi, chính Anh một huynh trưởng già nua lụm cụm đối trước những bậc ân nhân của anh Phát chấp tay lễ tạ bày tỏ lòng tri ân sâu xa. Đứng trước hình ảnh ấy không chỉ riêng những huynh trưởng mà tất cả mọi người thật yên lặng va rung động cảm phục cử chỉ của một người anh đối với em út. Thưa Anh những việc làm ấy của anh bây giờ đã trở thanh sức sống của GĐPT địa phương trong lòng quần chúng.
Tháng 4 năm 1983 trong một buổi nói chuyện với anh em huynh trưởng Phước Tuy tại chùa Phỗ Quang Bình Ba,Anh nói rằng
- Anh muốn nói với các em một điều mà đúng ra anh không muốn đôi mắt của giờ đây một con đã mờ hẳn,còn lại một con chỉ hoạt động được 3/10,cho nên từ đây anh bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian ,với sức lực, bất cứ ở đâu và lúc nào mấy em cần là anh đến.
Thưa anh ,đúng như thế Anh đã thật sự đến với chúng em trong mười mấy năm qua, Anh đã làm tất cả những gì để cho chúng em trở thành những huynh trưởng trung kiên bền bỉ đủ sức chịu đựng gian khó để hướng dẫn sự sinh hoạt của GĐPT địa phương. Không chỉ quan tâm đào tạo lớp huynh trưởng mà Anh còn đích thân về tận các đơn vị, Anh đã cùng với chúng em gầy dựng nên những đoàn Thanh tại Phước Tuy bằng những phương pháp giáo dục khéo léo Anh đã đem đến cho chị em một niềm tin vững vàng đối với tổ chức. Anh nói “Muốn có một đơn vị vững mạnh thì chúng cần xây dựng những gia định riêng của chị em sống hạnh phúc theo tinh thần Phật hóa,và chính những gia đình này sẽ đem đến cho GĐPT những đoàn sinh thuần thành dễ thương.
Thua anh,xin Anh hoan hỷ vì em quá dài dòng,tuy chỉ những gì còn quá ít,em xin ngừng bút nghe Anh.Và chắc chắn như mọi lần Anh sẽ nắm lấy tay em rồi anh sẽ hỏi tình hình các anh em ở dưới lúc này sinh hoạt ra sao?
Kính thưa Anh ,em biết lúc nào Anh cũng lo lắng cho chúng em.Giờ đây em xin Anh an tâm yên nghỉ, những gì Anh đã đem đến cho chúng em, Anh đã chăm sóc vun xới cho những cánh sen nơi xứ mưa sình nắng bụi này trong suốt mười mấy năm qua, bây giờ chắc chắn tự nó đã đủ sức chịu đựng nắng mưa bảo táp dù bất cứ từ đâu đến.
Như biết trước mọi việc nên Anh thường chúc các em gặp nhiều chướng ngại.Thưa Anh giờ đây chúng em đã gặp, đang gặp và sẽ gặp, nhưng với đức tin vào chánh pháp với lòng trung thành với tổ chức chúng em sẽ vượt qua tất cả.
Chúng em nguyên rằng dù phải chịu gian nan như hiện tại hoặc nhiều hơn,chúng em quyết đi theo con đường em đã vạch,làm theo việc anh đã làm,luôn mang trong trái tim mình một tinh thần NHƯ TÂM NGUYỄN KHẮC TỪ bất diệt để phụng sự cho lý tưởng GĐPT ViệtNam
.
Huynh trưởng Tâm Chế kính ghi BHD/GĐPT PHƯỚC TUY
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)