VIẾT VỀ ANH
03-10-2013 | | 0 Phản Hồi
VIẾT VỀ ANH
(Tưởng niệm anh Phan Duy Trinh)
Những áng mây đen đêm nay đang di chuyển về cuối dòng sông Hương thơ mộng. Phìa tả ngạn sông Hương, nơi đơn vị Gia Đình Phật Tử Kim An đã trưởng thành thoát sinh từ Gia Đình Phật Hóa Phổ, từ Đoàn Phật Học Đức Dục, trãi qua không biết bao thăng trầm vinh nhục của thế sự.
Sau một tuần cật lực với công việc chuẩn bị chu đáo tiến hành đón rước Xá Lợi Phật từ sài Gòn ra Huế anh đã thấm mệt với những Phật sự liên tục. Khỏang 9 giờ tối cái đêm định mệnh đó anh vừa tiển chân ba huynh trưởng trong GĐPT Phú Thạnh đến thăm và tham vấn anh một số vấn đề của GĐPT thì bỗng có một toán thanh niên lạ mặt, họ đeo mặt nạ, người cũng chẳng phải người mà quỷ cũng chẳng phải quỷ, họ hung tợn lăm lăm trong tay dao và súng ống. Chúng nhảy bổ đến anh kẻ khóa tay, người bịt miệng, kẻ dí dao vào sườn anh, miệng quát tháo.
- Chính nó “kẻ đầu nậu” đấy. Đập hắn phải đập bằng đầu…
Và thế là họ dùng vũ lực bắt cóc, trói tay, bịt mặt anh dẫn đi. Họ dẫn anh ra tới một bãi hoang hình như là cồn mả thì phải, họ tháo băng bịt mặt của anh ra. Anh nhìn thấy một toán người hung tợn mặt đằng đằng sát khí và vũ khí, dao mác, gậy gộc đang vây lấy anh
Những tiếng chửi thề xen kẻ những tiếng lầm bầm khó hiểu. Có những kẻ xông vào họ cũng hơi ngỡ ngàng khi trước mắt họ là một thanh niên mảnh khảnh, gương mặt hơi sạm trong bộ đồng phục GĐPT ướt đẩm mồ hôi, không một tấc sắt trong tay.
Có tiếng gầm gừ hung tợn hạch hỏi.
- Này ông kia! Ông làm gì trong cái tổ chức GĐPT ấy? Tại sao ông làm cho chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên?
Anh mỉm cười và điềm nhiên trả lời.
-Dạ không dám! Thưa quý anh tôi chỉ là một huynh trưởng như bao người huynh trưởng của GĐPT mà thôi. Trách nhiệm chúng tôi làm người đi trước hướng dẫn lớp đi sau mà thôi. Còn việc các anh ăn không ngon, ngủ không yên thì các anh đang trả lời cho mình đấy!Rình rập, theo dõi, đố kỵ, đàn áp như thế nên các anh đâu có thì giờ nghỉ ngơi được, nên ăn không ngon, ngủ không yên là phải rồi! Tôi đâu có quyền làm cho các anh ăn không ngon ngủ không yên đâu? Ngưng xét cho cùng các anh cũng chỉ là những người làm theo lệnh mà thôi! Vì lương, vì tiền, vì miếng cơm manh áo, luôn cả quyền cao chức trọng mà các anh phải làm công việc này phải không nào?
Hôm nay có duyên ở đây tôi sẵn sàng cho các anh biết và chân thành cám ơn các anh. Các anh đã giúp cho tổ chức áo lam thêm một bài học tinh thần, thêm kiên cường trước bạo lực. Sau cùng Trinh tôi vẫn cám ơn các anh đã hủy đi một Duy Trinh mục rã, dơ bẩn này để cho ngàn vạn Duy Trinh khác tiếp nối.
Nói đến đây anh không còn đứng vững được nữa. Anh ngã gục xuống, một dòng máu tươi túa ra trừ miệng, nhưng đôi mắt anh bổng sáng lên vì anh thấy một vùng ánh sáng đủ màu sắc đang cuồn cuộn bao quanh lấy anh, nhấc bổng anh lên. Quanh bên anh một vòng tròn lam đang xiết tay, bắt ấn kiết tường. Các em nhoẻn miệng cười tươi. Lòng anh ấm lại anh thấy tâm hồn thật tư thái, anh đang hòa lẫn trong đám mây ngũ sắc kia đang dần dần trôi đưa anh về một phương trời xa tắp.
Phố cổ hắt hiu vài hạt sương lác đác nhẹ rơi, trời sáng hẳn…
Nhật Thường Lê Văn Việt
BBT: Bài viết của anh Nhật Thường được xem như một thể loại mang tín văn học.Để giúp quý lam viên hiểu thêm về anh Phan Duy Trinh, mời quý anh chị xem tiếp Tiểu sử Huynh trưởng PDT
TIỂU SỬ THÁNH TỬ ĐẠO PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
TÂM KHIẾT – PHAN DUY TRINH
1925 – 1955
Huynh Trưởng Phan Duy Trinh, Pháp danh Tâm Khiết, sinh năm 1925, chánh quán làng Phò An, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Trú quán tại làng Kim Long, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Thân sinh của anh có 5 người con, anh là con trưởng.
Là một Hội Viên thuần thành của Khuôn Hội Phật Giáo Kim An từ năm 1953. Năm 1954, anh dự trại Đại Chí B do GĐPT Thừa Thiên tổ chức tại chùa Báo Quốc. Sau một thời gian sinh hoạt tại Kim An, nhận thấy đơn vị Gia Đình này đã có khả năng tự đứng vững, Anh bắt đầu khai sinh GĐPT Phú Thạnh và hoạt động cho Gia Đình này. Cũng trong thời gian đó, anh đóng góp không ít tâm lực và sức lực cho Gia Đình Phật tử An Hòa. Anh vừa sinh hoạt Phú Thạnh vừa giúp đỡ cho An Hòa. Mỗi tuần anh phải dành trọn ngày chủ nhật cho hai Gia Đình này.
Vào năm 1955, một cuộc rước Xá Lợi được tổ chức trọng thể từ Sài Gòn về Huế. Anh là người tham gia tích cực nhất về việc chuẩn bị và tổ chức cho ngày Đại lễ đó. Về công tác xã hội, anh là người đóng góp rất nhiều cho công cuộc “bình dân giáo dục” tại xã địa phương. Anh là một Huynh Trưởng thọ thập trai, rất giỏi về Phật Pháp và có khiếu về hoạt động thanh niên.
Vì những hoạt động đắc lực của anh cho Gia Đình Phật Tử cũng như sự nhiệt thành đối với công tác Phật sự của Tỉnh Hội, anh đã bị những đôi mắt bí mật theo dõi. Có một số người lạ mặt bắt đầu theo đuổi anh và anh đã từng bị họ cảnh cáo và hăm dọa một vài hôm trước khi ngộ nạn. Chính anh đã tiết lộ điều này cho một Đạo Hữu trong Ban Trị Sự Khuôn Hội Phú Thạnh biết là có lẽ anh sẽ bị nguy hại. Và lời báo trước đó đã thành sự thật.
Đêm 18 tháng 4 năm Ất Tỵ, vào khoảng 9 giờ tối, trong khi tiễn đưa 3 Huynh Trưởng GĐPT Phú Thạnh đến thăm, anh đã bị một số người có vũ khí bắt cóc. Sáng ngày 19.4 âm lịch, một Huynh Trưởng trong số ba Huynh Trưởng trở lại hỏi thăm gia đình anh và báo tin anh đã bị bắt cóc. Đồng thời vào lúc đó, cũng có người tin về: anh đã bị ám hại trên một cồn mả cách nhà anh khoảng 300 thước vế hướng Bắc. Trên khoảnh đất anh nằm, bị nát một vạt cỏ, máu và cơm lẫn lộn với nhau và cạnh đó, một khúc gỗ bằng kiền kiền có ba cạnh đã gãy đôi. Nhìn trên thi thể thấy anh bị một nhát đâm ở thái dương bằng dao nhỏ, vết thương bị ngoáy mạnh và sâu, ngực anh bị dập nát, nhiều xương bị gãy, toàn thân bị những vết thương bầm tím, tay anh bị trói giật lùi đằng sau bằng một sơi dây trắng. Anh nằm hướng đầu về nhà, cách chỗ bị đánh 5 bước.
Trong thời gian chuẩn bị đám tang có rất nhiều người lạ mặt rình rập quanh nhà. Tuy thế, đám tang vẫn được cử hành rất trọng thể. Ba Khuôn Hội Kim An, Phú Thạnh, An Hòa đã đứng ra tổ chức lễ an tang nầy. Tiễn đưa linh cữu, Hội Hữu và các GĐPT ở Huế nối dài hơn 2 cây số. Nhiều trướng, liễn, vòng hoa đã nói lên nỗi xúc động mãnh liệt và lòng thương tiếc sâu xa của mọi người đối với một Phật tử đã bỏ mình vì Đạo.
Năm 1965, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN đã phong Cố Huynh Trưởng Tâm Khiết – Phan Duy Trinh lên hàng THÁNH TỬ ĐẠO Phật Giáo Việt Nam
Nguồn tin: BHD.GĐPTVN tại Hải Ngoại
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)