ÁNH LỬA ĐÊM GIẢ TỪ

ÁNH LỬA ĐÊM GIẢ TỪ

                                                                                                                                                                                              Thân tặng liên trại HT4-AD10 BRVT

                                                                                                                                                                                                                                       Tâm Lễ

Truyền thuyết kể rằng vào thuở xa xưa con người sống chan hòa cùng thiên nhiên cùng với trời đất cây cỏ, thân thiện cùng muôn loài. Con người và vạn vật nương vào nhau mà tồn tại không loài nào làm tổn hại nhau, cuộc sống con người thánh thiện đến vô cùng, ban ngày thì vào rừng hái lượm cây cỏ hoa trái của đất trời, đêm về để xua đi bóng tối hải hùng mà họ cho rằng có thần bóng tối ngự trị đồng lỏa với những điều ác, những tội lỗi, thế là họ chất cây rừng thành đống ngồi vây quanh và đốt lên bếp lửa. Lửa bừng cháy ánh sáng lan tỏa đẩy lùi thần bóng tối và họ cùng cầm tay nhau nhảy múa, ca hát để xua tan nỗi sợ hải mơ hồ. Cùng với ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, giửa mênh mông của đại ngàn họ say sưa nhảy múa, ca hát, họ đã “cháy” hết mình vượt ra ngoài khái niệm về không gian và thời gian, mặc cho trên trời vầng trăng khuya đang chếch bóng về tây, mặc cho những vì sao trên trời đang mờ nhạt dần và tiếng gà rừng đang cất lên đâu đó….

…Thế rồi giờ đây giửa lòng thế kỷ XXI có những con người đang tái hiện lại cái thuở hồng hoang đó. Trong tiếng ầm ào tiếng nước reo  muôn thuở của thác Hòa Bình, trong sự tỉnh lặng của đất trời về đêm, trên cao là vầng trăng thượng tuần chênh chếch mờ ảo như  mộng  như thực, những hàng cây rì rào tiếng gió xuân khua nhè nhẹ, cảnh vật đêm trên thác Hòa Bình đẹp đến mê hồn như trong truyện liêu trai. Trong ánh lửa bập bùng tỏa sáng, gần trăm trại sinh liên trại huấn luyện HT4-AD10BRVT đang “cháy” hết mình trong lời ca tiếng hát, điệu múa hết sức ngẩu hứng và những tiếng cười giòn giả xua đi cái tỉnh mịch của đại ngàn. Không ai có thể ngờ được những con người đó đã trãi qua hai ngày trại kết khóa và một ngày trò chơi lớn đầy thử thách gian lao cũng như những giờ phút thật nghiêm túc trong lớp học, thật chững chạc khi tập họp trong hàng, thật thành kính khi đối trước điện Phật để dâng lễ, thế mà giờ đây họ hóa thân vào nhân vật thật  sống  động và xuất thần với những tiết mục được “dàn dựng” hỏa tốc tuy đột xuất nhưng đầy tính sáng tạo và ngẩu hứng. Hòa vào cuộc chơi cùng trại sinh, BQT cũng đóng góp những tiết mục thật vui nhộn, không ai còn nhận ra mới sáng nay thôi những con người đó đã nghiêm khắc thế nào đối với trại sinh vi phạm kỷ luật thế mà giờ đây họ như tan chảy trong đêm hội, vui đến nổi anh trưởng BHD cũng góp phần…

Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, đêm đã về khuya cuộc vui được khép lại, bếp lửa đang lụi tàn chỉ còn ánh sáng mờ ảo bập bùng không soi rỏ mặt người. Vòng tròn được thu lại, ngồi gần lại với nhau để cảm nhận hơi ấm của bạn mình, để xua đi cái lạnh của đêm sắp tàn trong ngày đầu xuân. Vẫn tiếng rả rich của côn trùng, tiếng ầm ào của dòng thác dưới kia, trong sự tỉnh lặng của núi rừng. Khung cảnh hoang sơ mà đầm ấm giửa mênh mông đất trời lòng người như  được mở ra và những lời tâm sự chứa chan tỉnh cảm đã được chia sẻ. Niềm vui, nỗi buồn, những tình cảm thật sâu đậm và ấm áp của tình lam được bộc bạch, những nổi niềm trong lòng muốn sẻ chia để tìm sự cảm thông và những giọt nước mắt đã rơi, đâu đó trong vòng tròn có tiếng sụt sùi. Khi những tiếng lòng được phát ra từ trái tim thì rất dễ tìm được sự cảm thông chia sẻ, vì người ta đã nhận ra đâu đó trong nỗi lòng của bạn mình cũng là nổi niềm của mình. Có anh chị đã thật xúc động đến ngẹn ngào thốt lên:

- Ôi tình lam sao mà đầm ấm đến thế, không ngờ ngoài mái nhà huyết thống ra mình còn mái nhà tâm linh thật chứa chan tình cảm, là nơi nương tựa trong những lúc vui, lúc buồn, những lúc gặp chướng ngại trong cuộc đời khiến mình muốn ngã quỵ, thối thất thì chính tình lam đã vực mình dậy bước tiếp trên hành trình phụng sự lý tưởng đầy gian khó nhưng cũng rất kiên trinh…

Đêm đã khuya lắm rồi, có lẻ đất trời đang chuyển qua ngày mới, vầng trăng lưởi liềm đã chếch về tây, bếp lửa chỉ còn leo lét và đang lụi tàn. Anh chị em cùng đứng lên xích lại gần bếp lửa và tiếng hát đêm giả từ được cất lên thật trầm hùng xúc động, không còn thấy rỏ mặt nhau nhưng từ lời nhạc, từ hơi ấm từ bàn tay một tỉnh cảm thiêng liêng được lan tỏa cùng khắp trong vòng tròn khiến không ai muốn rời tay. Thế nhưng  lời ca cuối cùng cũng đã dứt, anh chị em im lặng lui về trong sự tỉnh mịch của núi rừng về khuya, hoàn toàn im lặng chỉ còn tiếng giun dế thở than trong đêm trường.

Trại sinh đã chỉ tịnh vì chỉ  một vài tiếng đồng hồ nửa thôi anh chị em phải thúc liểm thân tâm đối trước  đại hùng bửu điện, dưới sự chứng minh của Tam Bảo, sự chứng tri của Huynh trưởng đại diện tổ chức để đón nhận ánh áng vô tận đăng được truyền trao và dâng lời phát nguyện thực hiện sứ mệnh người huynh trưởng GĐPT.VN. Lấy lời phát nguyện của ngài Anan làm lời hát nguyện của mình “ngũ trược ác thế thệ tiên nhập” và thật trung kiên với lý tưởng với lời nguyện “thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển…”.

Cùng với một số anh chị trong BHD, BQT tôi còn phải thức để chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ truyền vô tận đăng vào lúc 4 giờ sáng nay và lễ bế mạc trại được tiếp tục lúc ngày mới được bắt đầu. Trong dư âm của những tâm tình sẻ chia trong câu chuyện lửa tàn tôi biết nhiều anh chị em sẽ có một đêm không ngủ thật khó phai mờ trong tâm tưởng của đời người áo lam…

                                                                                                                                                                                                                     Tâm Lễ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb