GĐPT Khánh Quảng vui đón trung thu
HOÀI NIỆM MÙA TRĂNG
Phần 1.
Tháng tám, trời vào thu. Những cơn mưa rả rít cả đêm. Lạnh và buồn. Lòng tôi chợt day dứt, nhớ nhung, hoài niệm đưa tôi quay về với thuở ấu thơ. Nơi đó có những cánh đồng lúa ngát hương, có ngôi trường làng nhỏ nhắn ở gần cuối đường, có khói lam chiều quyện vương trên những mái nhà tranh vách đất đơn sơ vào những buổi chiều tà, và nơi ấy có ông bà, cha mẹ đã dãi nắng dầm mưa cả cuộc đời nuôi lớn tuổi thơ tôi,…
Tôi lại nhớ đến những đêm trăng thanh gió mát, cảnh vật làng quê thanh bình. Gió lay nhẹ đong đưa từng hàng cau, khóm trúc, và côn trùng cất bản hòa ca. Mùi hương của lúa chín quyện với hương cau, dạ lý hương thơm ngát. Tôi căng ngực hít lấy hít để mùi của quê hương.
Tháng tám còn là mùa của chị Hằng, chú Cuội, mùa Tết của tuổi thơ. Tôi còn nhớ, chúng tôi, từng nhóm khoảng 5–7 đứa tay xách những chiếc lồng đèn hình ông sao, chiếc thuyền làm bằng tre/ trúc hoặc những chiếc lon được chế thành những chiếc lồng đèn thật dân dã và dễ thương. Từ ngôi trường làng, sau đêm lửa tàn, chúng tôi tỏa về các hướng, vừa đi vừa hát, vừa cười nói. Tiếng chúng tôi vang vọng cả đêm khuya thanh vắng. Trên trời, mặt trăng dịu dàng tỏa ánh sáng bàng bạc khắp thôn quê. Chúng tôi tắm mình dưới trăng và sương đêm mát lạnh.
Có lẽ cái cảm giác vui tươi, hồn nhiên và đầy chất thơ ấy cứ mãi vấn vương theo tôi cho đến tận bây giờ. Để rồi hôm nay, khi nhìn thấy các em Thiếu nam, Thiếu nữ quay quần cắt từng ống lon nước ngọt, bẻ cong, tạo hình thành những chiếc lồng đèn be bé, xinh xinh rồi cùng với các em Oanh vũ rước đèn chơi trăng dọc theo con đường của dãy Thất làm tôi bồi hồi. Các ngọn nến cứ thắp lên rồi tắt liên tục vì gió và vì khoảng hở của các miếng lon cắt khá lớn. Điều đó không làm các em chùng bước mà còn cười vang vì vui, vì chưa có kinh nghiệm làm lồng đèn, lại hẹn năm sau sẽ hoàn chỉnh hơn. Các em đã không bị cuốn hút bởi bao sắc màu, hình ảnh của những chiếc lồng đèn điện, đèn giấy với công nghệ sản xuất hàng loạt được bày bán rất nhiều trong các cửa tiệm, mà đã biết quay về với sự giản dị, mộc mạc, dân dã của ông bà, cha mẹ mình ngày xưa.
Một đêm Trung thu không bánh dẻo, mứt ngọt mà sao vẫn vui và quý biết chừng nào. Cảm ơn các em thật nhiều vì đã biết trân quý và yêu thương nhau.
Phần 2.
Chủ Nhật, ngày Rằm tháng 8 năm nay, Khánh Quảng vinh dự được đón tiếp sự viếng thăm của hai đơn vị: Khánh Hiệp (BR-VT) và Đức Viên (Thủ Đức).
Ngay từ sáng sớm, ACE đã tập trung lo dọn dẹp, chợ búa và nấu ăn.
11h30 lần lượt các ACE đơn vị bạn đến. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, hơn 200 lam viên ngồi quay quần trên những tấm bạt lớn trải giữa sân chùa để cùng thọ trai. Bữa trai soạn đạm bạc đơn sơ với đậu hủ rim, cà tím xào, bí đao kho, bún,… được các em dùng ngon lành vì đi đường xa mệt và đói. Nhìn các anh chị HTr đút từng muỗng cơm cho các em Oanh vũ mới cảm nhận được sự ân cần, chăm sóc mà anh chị Trưởng dành cho các em.
Cơm trưa xong, Thầy trò tranh thủ quay vòng tròn cùng hát vang bài ca “Rước đèn tháng tám”.
Trời kéo mây đen kịt và mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa lúc đầu còn từng hạt từng hạt, sau dần dần rơi nhanh. Và dưới mưa, hơm 200 làm viên vẫn trang nghiêm cất vang bài ca “Sen Trắng”. Nước mưa hay nước mắt tôi chợt nhạt nhòa. Phút giây này sao mà cảm động và thiêng liêng quá!
Bài ca kết thúc là lúc mưa đổ xuống ào ào. Những cánh chim lam tan tác tránh mưa. Mái Huyền Không Lam viên nhỏ bé thế kia giờ đây các ACE chen chúc đứng chật cứng.
15’ rồi 20 phút trôi qua. Ngòai trời mưa vẫn không ngớt. Trong không gian nhỏ bé dưới mái hiên Chùa, từng phần quà Trung thu đầy ý nghĩa được Gia Trưởng đơn vị Đức Viên – Anh Minh Trung -Đặng Viên Ngọc Trai tận tay trao cho các em Oanh Vũ và Ngành Thiếu của đơn vị Khánh Hiệp và Khánh Quảng. Đây là tấm lòng của toàn thể lam viên Đức Viên gởi đến chia sẻ với lam viên vùng sâu vùng xa như lời anh đã phát biểu. Xin cảm ơn anh và cảm ơn các bạn Đức Viên thật nhiều vì đã viếng thăm, động viên, khích lệ chúng tôi.
Mưa ngớt hạt, 3 đơn vị hối hả chia tay nhau để Đức Viên tiếp tục cuộc hành trình của mình ghé thăm đơn vị Khánh Liên và hai đơn vị khác nữa. Khánh Hiệp cũng lên đường để đến địa điểm cuối cùng trong lịch trình.
Một ngày Rằm tháng tám thật nhiều kỷ niệm vui.
Tân Thành, ngày 16 tháng 8 năm Ất Mùi.
Tâm Thiện
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)