VU LAN VỀ ÁO CON CÀI HOA TRẮNG
VU LAN VỀ ÁO CON CÀI HOA TRẮNG
Tháng bảy chưa về nhưng những cơn mưa rả rích cứ kéo dài lê thê, bầu trời phủ một lớp mây màu cánh vạc, thu chưa sang mà lá vàng đã rơi rụng. không gian buồn cô tịch như chất chứa nỗi buồn man mác. Tháng bảy chưa về nhưng các em tôi đã rộn ràng kết hoa hồng, hoa trắng chuẩn bị cho một mùa Vu Lan báo hiếu lại về. Không hiểu sao trong cái nao nức chuẩn bị cho một mùa đại lễ lòng tôi chợt trào dâng một nỗi u hoài…
Thế là thêm một mùa thu nữa áo tôi lại cài hoa trắng, lần này nữa là sáu năm trên ngực áo tôi các em cài lên một bông hồng màu trắng và cứ một lần như thế lòng tôi lại bồi hồi cảm xúc dâng trào không ngăn được nước mắt. Tôi có quá yếu đuối không nhỉ khi mà đã hiểu rằng sinh tử là lẻ thường tình trong cõi vô thường này?!
Ký ức lại đưa tôi về những mùa Vu Lan trước, Gia Đình Phật Tử chúng tôi tổ chức lễ báo ân và bông hồng cài áo, là người có trách nhiệm tổ chức buổi lễ nên mấy ngày cận kề lễ Vu Lan hầu như lúc nào tôi cũng bận rộn. Đến ngày lễ chính thức cả nhà lại kéo lên chùa dự lễ, vì các con đều là đoàn sinh GĐPT, chỉ để mẹ tôi ở nhà vì già yếu không đi được. Buổi lễ cài hoa mùa báo hiếu năm nào cũng thật ấn tượng và đã tạo nhiều cảm xúc cho tất cả Chư Tôn Đức cũng như Phật tử hiện diện. Cả không gian như lắng đọng, thời gian khi ngừng trôi khi một em đoàn sinh dâng lời cảm niệm lên cha mẹ, đâu đó đã có nhiều tiếng sụt sùi đã có những đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt rơi trên gò má căng hồng của các em, của cả trên những gò mà nhăn nheo của người già. Riêng tôi mặc dầu lúc đó trên ngực áo còn được diễm phúc cài một đóa hoa hồng nhưng cũng không ngăn được cảm xúc và nước mắt tôi cứ trào ra khi nghĩ về người cha quá cố với những tháng ngày cơ cực hy sinh suốt đời cho con cái cho đến khi giả từ hơi thở trong một biến cố đau buồn, lại nghĩ về người mẹ già nua, dòng đời còn lại như ánh hoàng hôn cuối chân trời, như ngọn đèn trước gió không biết tắt lúc nào.
Lễ báo hiếu xong, tôi tất tả về nhà và hình ảnh đầu tiên là là khuôn mặt mẹ già nua bên thành cửa sổ ngó mông lung ra đường vắng, tôi thấy hình bóng mẹ thật cô đơn trong ngày lễ báo hiếu trong ngôi nhà vắng vẻ vì con cháu đang bận lễ chùa. Những lúc như thế tôi thấy thương mẹ vô cùng, tôi muốn đến bên giường ôm lấy thân thể gầy gò ốm yếu của mẹ để nói lời tạ lỗi, con với cháu thì đi dự lễ báo hiếu mẹ cha ở chùa, trong khi đó thì mẹ già tựa cửa chờ trông, thật là một nghịch lý vô cùng ! Nhưng biết làm sao được khi mà con cháu còn phải có trách nhiệm với tổ chức, vả lại tổ chức một buổi lễ báo ân và cài hoa mùa báo hiếu cũng là một bài học đạo lý sinh động cho tất cả mọi người không phân biệt là già hay trẻ, không kể họ là tín đồ đạo Phật hay không, không kể người đó có là đoàn viên GĐPT hay không, vì ai cũng là con của mẹ và khi mất mẹ rồi thì ai cũng là trẻ mồ côi!
Những lúc bình tâm ngồi hoài niệm về những ngày tháng diễm phúc còn mẹ tôi chợt nhớ ra rằng trong suốt cuộc đời của mẹ đã có quá nhiều lần tựa cửa chờ con, từ khi con còn nhỏ cho đến khi con trưởng thành, kể cả khi con tuổi đã xế chiều thì trong mắt mẹ, tôi cũng vẫn trẻ thơ như ngày nào! Và cũng không biết bao lần hai mẹ con cùng khóc trong những lần hội ngộ sau những năm tháng cách xa. Cho đến những ngày cuối đời được sống chung cùng con cháu mẹ vẫn còn tiếp tục tựa cửa chờ con!
…Thế rồi vô thường đến, một ngày giáp tết mẹ tôi đã vĩnh viễn đi xa từ bỏ chúng tôi về một thế giới khác khi những cánh én chao nghiêng báo xuân về và cội mai vàng trước ngõ đang chớm nụ chào xuân. Trong suốt cuộc đời, tôi đã bao lần xa mẹ nhưng lần này thì âm dương cách biệt và tôi đã vĩnh viễn mất mẹ từ dạo ấy… Mùa Vu Lan đầu tiên mất mẹ, khi các em cài lên áo tôi hoa hồng trắng tự nhiên tôi có cảm giác bùi ngùi xao xuyến như vừa đánh mất một cái gì quý giá lắm. Thế là vừa xong lễ tôi lẳng lặng rời chùa về nhà mở cửa căn nhà vắng vẻ đến bên bàn thờ mẹ thắp lên ba nén nhang, cúi lạy mẹ và ngắm nhìn di ảnh của mẹ khuôn mặt thật phúc hậu đẹp lão, nhạt nhòa trong khói hương quyện tỏa. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của ai đó “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!” Thế mà riêng tôi đã quá nhiều lần làm mẹ khóc, không phải khóc vì con bất hiếu, mà khóc thương nhớ trong những lần con đi xa, khóc vì hạnh phúc trong những lần hội ngộ, cũng có lúc hai mẹ con ôm nhau cùng khóc khi gặp lại nhau trên bến đò làng sau mấy năm chiến tranh ly loạn gia đình tan tác. Lần đó là những giọt nước mắt ngập tràn yêu thương hạnh phúc vì cứ ngỡ rằng mẹ con sẽ không bao giờ còn gặp lại…Nhưng bây giờ thì chỉ còn mình con khóc, vì chỉ còn mình con đứng trước di ảnh mẹ nhạt nhòa nhang khói…Tôi lại cúi xuống nhìn bông hồng trắng đơn côi trên ngực áo và tôi chợt nghe âm ba của bài hát “Tâm sự người cài hóa trắng” do một em đoàn sinh hát trong buổi lễ sáng nay với thật nhiều cảm xúc “…mẹ ơi thương nhớ khôn cùng, nhìn ai mang đóa hoa hồng, xót thân mình màu trắng đơn côi…”
Tâm Lễ
Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)